
rắng dừng ở trước mặt cô, Mạnh Đường hạ cửa sổ xuống, nói với cô: “mình đưa cậu về.”
Tần Chân vô thức từ chối: “Không cần, mình đi xe buýt là được rồi.”
Ai biết giảng viên Mạnh không đạt được mục đích không bỏ qua, ngược lại mỉm cười hỏi cô: “Tần Chân, mình là lang sói hổ báo sao?”
“…” Cậu còn đáng sợ hơn lang sói hổ báo, cậu là hồ ly xảo quyệt!
“Dù chuyện lần trước cậu nghĩ như thế nào, mọi thứ phải cho người ta một đường sống đi? Mình chỉ hy vọng cậu cho mình một cơ hội giải thích, ít nhất nói rõ ràng những chuyện nên nói rõ ràng, như thế mình sẽ không nuối tiếc, cậu cũng sẽ vững lòng ơn.” Thấy Tần Chân có phần dao động, Mạnh Đường thừa thắng xông lên, “mình không phải người quấn quýt không thôi, nếu như sau khi nói rõ, cậu vẫn từ chối dứt khoát thì mình sẽ không khiến cậu khó xử thêm nữa.”
Anh ta là luật sư, biết cách đoán được tâm trạng đối phương, cũng biết cách làm sao để khuyên được đối thủ.
Tần Chân cắn môi ngẫm nghĩ rồi cuối cùng ngồi lên xe anh ta.
Anh ta nói đúng, chung quy cũng phải đến hồi kết thúc, nói chuyện cho rõ ràng để tránh lúng túng thêm.
CHƯƠNG 46
Trong quán cà phê bật một bản ballad tiếng Anh, giọng nữ ngân nga khiến cho lòng người thoải mái, từng tế bào khắp cơ thể cũng thả lỏng ra.
Lúc mới đầu Tần Chân vẫn hơi bất tự nhiên, nhưng vừa cầm một ly cà phê ấm trên tay, một hớp ngọt ngào vào miệng, rất nhanh cô đã buông bỏ được sự bất an này, mỉm cười với Mạnh Đường, “Có lời muốn nói cứ nói đi.”
Vẻ mặt Mạnh Đường rất phức tạp, đối diện với ánh mắt dịu dàng của Tần Chân, đắn đo một lát, anh mới mở miệng: “Lời mình nói ngày đó, cậu không tức giận sao?”
Tần Chân ồ một tiếng, từ cuối câu khẽ cao lên: “Vì sao cậu cảm thấy mình nên tức giận?”
“Theo như lời anh trình kia nói ngày đó, khi mình biết được cậu có lòng ngưỡng mộ mình lại cố ý xem nhẹ tấm lòng của cậu, lại khi cậu đã tính toán về cuộc sống mới của mình, lại chạy tới trước mặt cậu nói những lời khiến cậu suy nghĩ phức tạp –” Mạnh Đường thấp giọng mỉm cười, “Ngay cả chính mình cũng cảm thấy loại hành vi này rất ti bỉ, cậu có tức giận cũng là chuyện đương nhiên.”
Nụ cười của anh ta vẫn vậy, đẹp đẽ trước sau như một, nhưng mà trong ánh mắt lại ẩn chứa tia chẳng biết làm sao. Tần Chân chú ý tới tay anh ta cầm ly cà phê hơi dùng sức, đầu ngón tay hơi trắng nên không khỏi thất thần, một luật sư lớn cũng sẽ có lúc nói chuyện mà căng thẳng?
Dừng một chút, cô nói: “Mình thừa nhận ngay từ lúc đầu mình rất tức giận, nhưng nguyên nhân cũng không phải do nguyên nhân mà cậu nói. Đúng vậy, tất cả mọi người đều biết trước kia mình thích cậu, điểm ấy mình cũng không phủ nhận, nếu cậu không thích mình, đó là do bản thân mình quá ngốc, biết rõ trong núi có hổ, mà cứ xông vào núi hổ – dù sao không ai quy định cậu phải đáp lại mình đúng không? Nhưng rõ ràng cậu nhìn ra tình cảm của mình, lại cứ tốt với mình như thế, thậm chí từ cấp hai cho đến hết cấp ba, khiến mình cứ tiếp tục duy trì trạng thái cầu mà không thể có được này, không chịu hết hy vọng với cậu, điểm ấy khiến cho người ta khó hiểu!”
Cô uống một hớp cà phê, giống như là tìm được lối ra, vì thế tiếp tục đúng lý hợp tình nói: “Có người đã từng nói mình, trong vấn đề thích hay không thích này, con người đều có năng lực quyết đoán, thích chính là thích, không thích thì mau chóng nói cho rõ ràng, bằng không cứ thờ ơ lạnh nhạt, người khác sẽ nhớ mãi không quên cậu, đây là một biểu hiện của sự hư vinh ích kỷ. Xét thấy mấy năm nay cậu không đáp lại mình, mình có thể hiểu cậu không thích mình, nhưng nếu không thích, cậu không nên quá tốt với mình, đưa mình về nhà, cho mình mượn bài tập, ở trên xe buýt giúp mình ngăn cản đám người để cho mình có thể an tâm ngủ…Những hành vi đó đều không nên có. Cậu có thể nói đây là tình cảm bạn học, nhưng biết rõ mình thích cậu, cậu không cảm thấy loại tình cảm bạn học này có vẻ quá dư thừa sao?”
Mạnh Đường trông như rất kinh ngạc khi Tần Chân một hơi nói nhiều như vậy, mở miệng rồi lại đóng lại.
Tần Chân nhìn anh ta, còn chân thành nói: “Mà lời cậu nói ngày đó càng khiến cho người ta không đoán được suy nghĩ, cậu nói từ trước cậu đã bắt đầu thích mình, nhưng từ cấp hai đến cấp ba, một thời gian dài như vậy cậu chưa từng đáp lại mình, thậm chí sau khi tốt nghiệp còn ra nước ngoài, không hề liên lạc với mình. Bây giờ đã xa cách hơn mười năm, cậu quay trở về, tự nhiên chạy tới trước mặt mình nói cậu thích mình, cậu cảm thấy người bình thường mấy ai sẽ tin cậu?”
Buông tách cà phê trong tay, Mạnh Đường nhìn thẳng vào mắt cô, vẫn dùng giọng nói dịu dàng đó, “Đã nói hết rồi sao?”
“Gì cơ?” Tần Chân nhướn mày.
“Nếu cậu đã thắc mắc và oán giận xong thì tiếp theo sẽ đến lượt mình.” Đây là lời dạo đầu của Mạnh Đường, không nhanh không chậm, mang theo mười hai vạn phần chân thành tha thiết thành khẩn.
Sau đó Tần Chân thật sự chờ đợi đáp án mà cô đã khổ sở chờ đợi mười bảy năm qua.
Mạnh Đường nói đã từ rất rất rất lâu rồi, anh đã sớm chú ý tới cô. Trong số tất cả những nữ sinh thích anh hoặc muốn tranh thành tích đứng đầu với anh, Tần Chân tuyệt đối là một