
lặng, nước mắt cậu rơi lã chã.
Cậu nhớ anh. Phải làm sao cậu mới có thể gặp được anh? Quay ra nhìn EunJi. Đôi mắt ẩn chứa đau đớn tột cùng.
-Nuna, giúp Seobie…_ nắm chặt lấy tay EunJi.
-tôi…
-Giúp em…_ Cậu quỳ xuống khẩn khoản nhưng nhanh chóng ngã xuống vì kiệt sức.
EunJi hốt hoảng nhanh chóng đỡ cậu dậy. Lo lắng nhìn đứa trẻ đáng thương. Cậu như vậy cô không thể làm ngơ, cậu đối với cô như một đứa em trai ruột, cô không thể cứ đứng nhìn như vậy được.
Gật đầu nhìn cậu cười dịu dàng.
-Tôi sẽ giúp cậu.
-Thật chứ?
-Nhưng cậu phải ăn đã._ Đứng dậy đem khay đồ ăn đến cạnh cậu.
Gật đầu. Cậu nghe lời ăn một cách hấp tấp. Vừa ăn vừa khóc, ăn vội đến nỗi mắc nghẹn khiến EunJi phải vội vàng chạy đi lấy nước. Ai mà nhìn thấy cảnh tượng này ắt hẳn cũng phải xót xa. Người giàu đâu phải muốn gì cũng có.
-Đợi tôi.
Nói rồi EunJi bỏ ra khỏi phòng. Khi đi đến cửa có nói.
-Thiếu gia làm đổ cháo, tôi đi lấy tô khác.
Lấy bình tĩnh cô đi vào toilet rồi nhanh chóng trở lại bếp. Hất mặt ra hiệu cho những cô gái hầu phòng ở đó đánh lạc hướng nhìn mấy tên vệ sĩ đang đứng gác ở đó rồi nhanh chóng lấy một tô cháo mới.
Trở lại phòng sau sự kiểm tra chặt chẽ của mấy tên áo đen đứng ngoài cửa phòng cậu.
Thấy EunJi mang tô cháo vào nhà vệ sinh cậu khẽ đứng dậy vào theo. Đôi mắt ngạc nhiên khi thấy cô đổ một tô cháo lớn xuống bồn. Thắc mắc cậu toan hỏi thì chợt sững lại khi nhìn thấy vật lạ dưới đáy tô cháo.
EunJi lấy ra, tháo lớp giấy bóng bọc cẩn thận phía bên ngoài ra. Đôi mắt mở lớn. Nhìn EunJi cô chỉ mỉm cười.
-Là điện thoại di động .
…………
………………………………
Ngoại ô thành phố. Biệt thự của SeungWoon.
Junhyung mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Đã trốn khỏi biệt thự trắng được ba ngày nhưng không có cách nào để vào được nơi cậu. Bên ngoài vệ sĩ canh rất nghiêm ngặt cho dù cầm súng vào sớm muộn cũng bị bọn chúng bắt nhốt lần nữa. Mọi người cũng đang rất lo lắng cố gắng tìm cách thăm dò bên trong biệt thự Yong. Gọi điện cũng không được vì đã bị cắt hết liên lạc. Tính liều thử một lần thì bị mấy tên bạn ngăn lại đưa về đây trốn một thời gian. Nực cười thật một đại thiếu gia như anh đường đường có nhà mà không thể về cơ đấy.
Đã gần một tuần anh không chợp mắt. Bởi cứ nhắm mắt thì khuôn mặt của cậu lại hiện lên khiến tim thắt lại. Không biết giờ cậu thế nào, có ăn uống đầy đủ không. Nhưng đứa trẻ của anh ngốc lắm, còn cứng đầu nữa chắc chắn sẽ bỏ ăn cho coi.
Đang suy nghĩ miên man thì chợt điện thoại trong túi rung lên. Mệt mỏi nhìn lên màn hình điện thoại.
Là số lạ? Không lẽ là cha anh? Nhưng ông làm sao có số này. Ngoại trừ Yoseob và đám bạn anh thì không ai có cả. Suy nghĩ một hồi cũng quyết định nhấc mấy.
-…
-…
-…H..hy..hyun…gi..e_ Cậu nói nhỏ, môi mấp máy run run.
Đôi mắt mở bừng, anh bật hẳn người dậy. Là giọng nói này. Là giọng nói anh đã nhớ và khao khát được nghe nó đến nhường nào.
-Seobie_ Anh gọi lớn khiến Kikwang từ ngoài bước vào cũng giật mình chạy đến gần.
-Hyungie…_ Cậu ngập ngừng_ Seobie nhớ hyungie….hức…oaoaoa…_ nghe được giọng anh không kìm được cậu khóc lớn.
-Seobie ngoan…. Em sao rồi? Sao lại có điện thoại gọi cho hyung?_ Junhyung vội dỗ dành cậu. Trong lòng thấp thoáng tia hy vọng.
-hức…EunJi nuna giúp …hức…hyungie…Seobie không muốn ở đây nữa…_ Cậu nghẹn ngào kìm nén nước mắt. Thoang thoảng tiếng Kikwang
CHAP 15.1: CHạY TRốN (4)
-Nói Yoseob tìm cách ép họ đưa ra ngoài.
Gật đầu, Junhyung nói lại với cậu. Chiếc điện thoại bị anh bóp chặt như muốn vỡ vụn.
Yoseob bắt đầu suy nghĩ với câu nói của anh. Quay ra nhìn EunJi hy vọng cô có thể nghĩ ra cách giúp mình.
…..
………….
-Hyungie, tối mai….
………………
Sáng hôm sau. Như thường lệ EunJi mang đồ ăn sáng vào cho cậu. Đẩy cánh cửa phòng bước vào cố ý để hé cửa. Đặt đồ ăn xuống bàn đảo mắt tìm cậu nhưng mãi vẫn không thấy. Chợt thấy ánh đèn nhà vệ sinh vẫn mở cô bước vào.
Đôi mắt mở bừng đầy bang hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Yoseob ngồi tựa vào tường. Cậu mặc đồ trắng, chiếc áo sơ mi ướt nhẹp, đôi mắt nhắm nghiền bất tỉnh trên cổ tay còn vết cắt đỏ đã khô xung quanh nền nhà là một màu đỏ hòa cùng với nước từ vòi sen chảy xuống.
-Thiếu gia_ EunJi hét lớn, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa.
Đúng như dự đoán, hai tên vệ sĩ lập tức chạy vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt một tên lập tức chạy đi báo với quản gia Choi…
Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng cả đoạn đường đi đến bệnh viện thành phố. Bên trong biệt thự EunJi cùng những cô hầu phòng nhìn ra ngoài cửa sổ thầm mong cậu và anh sẽ trốn được.
Quản gia Choi nhanh chóng gọi điện cho chủ tịch. Ông mới bay từ tối quá, vậy mà đã có chuyện.
-Chuyện gì?
-Chủ tịch. Tiểu thiếu gia…
-Cái gì?_ Mặc kệ đang ở trong phòng họp ông bật dậy hét lớn.
-Tôi mong ngài có thể nghĩ lại quyết định của mình.
-Chuyện đó nói sau. Tôi sẽ lập tức về lại Hàn quốc._ Nói rồi ông cúp máy. Hủy bỏ cuộc họp nhanh chóng lên máy bay trở về.
Yoseob được đưa vào phòng cấp cứu.
Một tiếng sau bác sĩ già bước ra báo cáo tình trạng bệnh nhân. Đã được cấp cứu kịp thời nhưng sức khỏe suy yếu cần phải ở lại bệnh viện vài ngày cho cơ