XtGem Forum catalog
Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324860

Bình chọn: 7.5.00/10/486 lượt.

Junhyung phải nhíu mày chịu đau.

Sau mười phút bốn người đã ra ngoài. Chỉ còn lại JunSeob vẫn chưa ra vì vào sau cùng. Một lúc sau vẫn chưa thấy ra chỉ nghe lờ mờ tiếng khóc lớn và tiếng da thịt chạm nhau.

Về sau mới biết. Nguyên nhân chính là có một “con ma” xấu số hù Yoseob sợ đến nỗi khóc thét lên ôm chặt lấy anh không buông. Junhyung một phần vì tức giận, một phần cũng là nổi máu ghen khi thấy “con ma” đó dám “nắm tay” cậu nên máu nóng dâng lên đánh cho hắn một trận tơi bời hoa lá bên trong rồi nhanh chóng đưa cậu ra ngoài.

Trong khi Junhyung đưa Yoseob đi ăn kem dỗ dành cậu nín khóc thì cả đám còn lại chỉ biết lắc đầu cho số phận “con ma xấu số”. Nhẹ nhất cũng phải nhập viện vài ngày không thì tàn tật luôn.

Chơi chán mọi người cùng nhau đi xem phim sau cùng là ăn tối.

Trở về nhà. Như thường lệ đại thiếu gia sẽ là người cõng tiểu thiếu gia ngủ say lên phòng. Cũng chỉ vì ham chơi quá nên giờ mệt ngủ luôn trên xe.

Cõng cậu lên phòng Junhyung hơi nhíu mày khi bắt gặp cái nhìn khác lạ của quản gia Choi.

Không lẽ như Seobie nói. Ông ấy đã biết.

Đi về phòng mà không khỏi suy nghĩ về ánh mắt kì lạ. Đóng cửa phòng cẩn thận đặt cậu lên giường, ngắm nhìn thiên thần xinh đẹp đang an giấc ngủ mà mọi suy nghĩ đều biến mất.

Nằm xuống cạnh cậu ôm lấy thân ảnh nhỏ bé mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay, anh cũng quá mệt rồi.

10:00 am

Junhyung tỉnh dậy. Khuôn mặt một thiên thần đáng yêu phóng đại trước mặt. Khẽ mỉm cười vuốt nhẹ đôi mắt cậu.

Thấy nhột Yoseob khẽ mở mắt. Bắt gặp anh đang chăm chú nhìn mình khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ bừng vì ngượng ngùng.

-Hyungie…_ Khẽ gọi tên anh

Không nói. Đôi mắt nam nhân vẫn chăm chú ngắm nhìn người trước mặt. Vòng tay lên ôm lấy chiếc eo nhỏ siết chặt vào mình.

-Hyungie nhìn trộm Seobie ngủ_ Cậu lên tiếng trêu chọc.

-Em muốn chọc hyung?

-…_ Phồng má thách thức.

Cậu ngốc thật. Có biết mọi hành động của mình đối với kẻ trước mặt đều có mị lực rất ghê gớm khiến anh không thể nào kiềm chế được? Lập tức cướp lấy đôi môi thơm ngọt vị chuối.

CHAP 14: PHáT HIệN (8)

Một nụ hôn ngọt ngào cho một buổi sáng cũng tuyệt đấy nhỉ?

Nhưng… Đó đã thực là bến bờ hạnh phúc?

Cạch…

Trong khi cả hai đang đắm chìm trong yêu thương ngất ngây bất ngờ cánh cửa phòng bật mở.

Khuôn mặt sắc cạnh hiện lên những nếp nhăn của tuổi tác. Đôi mắt mở lớn thể hiện sự ngạc nhiên và tức giận tột cùng. Liệu đó còn có thể là ai ngoài chủ tịch Yong!!!



Au: Để các red đợi lâu mà lại up chap không được dài như ban đầu. thật sự xin lỗi.

Vốn để Fic này thật sự trong sáng nhưng nghĩ lại thì một Longfic mà không có NC thì có lẽ hơi nhàm. Mặc dù đã đủ tuổi viết nhưng vẫn còn rất gượng vì lần viết đầu này. Vậy nên nếu có gì sai xót bỏ qua cho au nha!!! T^T

Hè quả thực au rất bận vì lịch học dày đặc bởi đây là năm cuối cấp 3 (già rồi =^=). Phải ôn thi đại học ngay từ bây giờ nên có thể sau này sẽ ít hoạt động trên Wattpad hơn. Nhưng au hứa sẽ hoàn thành chap này thật sớm. Có lẽ là khoảng 3 – 4 chap nữa (trong tháng 8 nha!!!^^)

Một lần nữa xin lỗi mọi người vì đã ra chap quá muộn cũng rất cảm ơn vì mọi người vẫn luôn ủng hộ “ Miền Yêu Thương” của au trong thời gian vừa qua. Kamsa * cúi đầu 90 độ*

Time: 1:33′ ngày 01/08/2013 (type chap quá muộn) :)

Không biết ai bóc tem cháp này của mình trước nha!!

CHAP 15.1: CHạY TRốN

Chap 15.1 : Chạy trốn

Cánh cửa phòng bật mở. Junseob mắt mở lớn quay phắt nhìn ra cửa phòng.

Thư phòng.

Yoseob sợ hãi bặm môi ngồi cạnh Junhyung, cánh tay nhỏ bé siết chặt lấy tay anh. Đối với cậu mà nói lần đầu tiên nhìn thấy cha mình tức giận quả thực đáng sợ.

-Từ bao giờ?_ Cố kìm nén giận dữ chủ tịch Yong hỏi. Đôi mắt vẫn nhìn vào bàn tay Junhyung đang nắm chặt lấy tay Yoseob như là bảo vệ che chở.

Junhyung không chút sợ hãi nắm chặt lấy tay người yêu thương bên cạnh như để trấn an. Nhìn cha, đôi môi nhếch lên cười nửa miệng

-Mười hai năm

Đôi mắt ông mở bừng sau câu nói đấy. Quá khứ hiện về như dòng nước chảy qua trong đáy mắt. Nét thống khổ hiện rõ khi một lần nữa nhìn lại quá khứ đầy bi ai, đau khổ. Tràn đầy hạnh phúc nhưng cũng không kém khổ đau và hận thù. Hơn chục năm qua ông đã cố quên nhưng tại sao hai đứa con trai của mình lại gợi về nó.

-Nhưng hai đứa không lẽ không biết…_ Ông gượng nói, mắt chăm chú nhìn Yoseob nhưng cậu né tránh ánh nhìn ấy.

-Đừng nhìn Seobie. Là con._ Junhyung kéo cậu ra sau lưng, đôi mày kiếm sắc nhếch lên

Tại sao chứ? Không phải có một gia đình như vây là được rồi sao? Nếu không phải đứa con gái tên Chang Min Hee nói cho ông biết về sự nghi ngờ trước mối quan hệ của Junhyung và Yoseob thì có lẽ hai đứa con ông sẽ dấu chuyện này mãi mãi? Chang Min Hee nhờ vậy được ông tha cho, công ty phá sản những vẫn trả được hết nợ nhưng thật đau lòng khi ông nội ả là chủ tịch Chang vì không chấp nhận được sự thật mà lên cơn đau tim mà qua đời.

-Đó không phải lỗi của tụi con_ Junhyung nhìn ông nói.

Im lặng. Đúng vậy, không phải là lỗi của Junhyung mà là là sự ích kỉ của những người làm cha mẹ của chúng. Nhưng mọi chuyện không phải