
cô nàng đi đến làm quen. Là một play boy chính hiệu HyunSeung nhếch mép cười khẩy. cánh tay ma mị lướt từ trên khuôn mặt trang điểm đậm của cô từ từ đi xuống. Bất ngờ thay, cô ta dám cả gan ôm lấy anh, dán toàn bộ cơ thể vào người anh.
Cùng lúc đó, bên ngoài cánh cửa bar. Hyunah và G.Na bước vào. Đôi mắt Hyunah nhanh chóng nhìn thấy anh. Chợt thấy nữ nhân bên cạnh HyunSeung, đôi mắt biến sắc, hai bàn tay nắm chặt, móng tay như đâm vào thịt đến bật máu. Quay qua nhìn anh hai hàng nước mắt lã chã rơi. Nhanh chóng quay đầu đi khỏi.
Không biết vì sao khi thấy cảnh tượng đó. HyunSeung cảm thấy đầu óc như tê liệt và có cảm giác nhói nhói ở tim. Đẩy nữ nhân ra, vùng chạy ra khỏi bar tìm Hyunah nhưng cô đã biến mất trong chiếc xe taxi phía cuối con đường.
CHAP 12: TìNH YêU (5)
Ngày hôm sau. Bất ngờ nghe tin hai gia đình Jang Kim chính thức hủy hôn. Vốn tưởng đã được toại nguyện như ý muốn của mình nhưng sao lại chẳng thấy vui. Có gì đó rất chống vắng. Không còn giọng nói của nữ nhân hay gây sự cãi nhau với anh nữa. Cô đã dời khỏi biệt thự họ Jang.
Chợt nhận ra trái tim đã yêu cô từ khi nào. HyunSeung điên loạn đi tìm cô, hỏi chủ tịch Kim nhưng ông cũng chỉ lắc đầu không biết. Vô vọng, anh giờ trầm tĩnh thế này đây.
-Vậy là Seungie hyung cuối cùng cũng yêu Hyunie sao?_ Yoseob reo lên, khuôn mặt không hề buồn như người đối diện mình.
-Khi nhận ra điều đó thì đã quá muộn. Cô ấy đã dời khỏi hyung rồi. Đã tìm ở rất nhiều nơi, ngay cả bên nước ngoài cũng không thấy… Có lẽ hyung đã để vụt mất cô ấy.
-Huh. Sao hyung không hỏi em. Có lẽ em biết Hyunie đang ở đâu đó_ Cậu cười tươi.
-SAO?_ HyunKiWoon đồng thanh.
-Seobie… em không đùa anh chứ?_ giọng anh run lên nhìn cậu chờ đợi
Nhìn mọi người. Cậu lắc đầu.
-Vào tuần trước. Khi em đang ngồi chờ lên máy bay đến Canada vô tình đã gặp cậu ấy. Ngồi nói chuyện một lúc thì Hyunah có nói là sang Nhật sống cùng bà ngoại một thời gian đó… nhưng em không biết địa chỉ. Em nghĩ nếu hyung đến hỏi chủ tịch Kim có lẽ sẽ biết thôi._ Cậu nghiêng đầu cười.
-Thật sao?_ HyunSeung không tin vào điều anh đang nghe.
-Nae.
Sau câu trả lời của Yoseob, HyunSeung gần như bất động không điều khiển được cảm xúc của bản thân lúc này.
-Hyung. Sao còn đứng đó. Mau lên đường tìm lại tình yêu của mình đi chứ?_ Kwang thúc dục. Cậu cũng quý cô nàng đỏng đánh lắm đó. Mặc dù đôi khi rất hay bắt nạt cậu.
-à… ừ.. đi…đi liền..
-Thằng bạn ngốc
Junhyung nhăn mày. Đúng là… bạn anh cũng có ngày khổ vì nữ nhân vậy sao?
Sauk hi đã giữ được bình tĩnh. HyunSeung vội cầm lấy áo khoác chạy đi. Nhưng đi được vài bước thì quay đầu lại.
-Sao còn ko đi?_ JH khoanh tay hỏi
Nở nụ cười đểu. HyunSeung bất ngờ chạy đến ôm lấy Yoseob hôn chụt cái vào má cậu.
-Cảm ơn nhóc_ Rồi chạy vội. Không biết chạy xa chưa nhưng vẫn nghe rõ lắm tiếng của ai đó.
-HyunSeung đáng ghét. Cậu dám hôn Seobie trước mặt tôi hả?
Yoseob hơi bất ngờ. sau là ngượng chín mặt liền đưa tay áp lên hai chiếc má nóng hổi của mình.
-Thằng khốn HyunSeung….Seobie… em sao vậy? Không được ngượng… không được đỏ mặt… Em chỉ có thể như vậy với hyung thôi… bỏ tay ra.. đã nói là không được đỏ mặt mà. HYUNSEUNG… TÔI SẼ KO CHO QUA THÙ NÀY…._ Junhyung hét lớn. tần sóng âm thanh lớn đến nỗi chim chóc trong vườn cũng phải bay đi hết chỗ khác.
Trong khi đó KiWoon thì đứng đó cười ha hả.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAA……………
………………….10:30 pm…………
-Hyungie ngủ rồi sao?
Bước ra khỏi nhà tắm. Đi đến gần giường.
-…
-Có lẽ hyung mệt rồi. Định tặng quà như đã hứa vậy mà… để sau vậy._ Cậu lắc đầu chán nản toan nhảy lên giường đi ngủ thì.
-Ngủ hồi nào?
-Oái.. A
Junhyung bất ngờ mở bừng mắt nhìn Yoseob hỏi khiến cậu giật mình mất đà mà té xuống đất.
Lụi cụi đưa tay vịn vào thành giường rồi bò dậy nhìn anh bằng ánh mắt sát thủ.
-Quà của hyung đâu_ Ngang nhiên nói.
Không giận. Cậu mỉm cười rồi chạy xuống giường đi đến chỗ tủ sách.
Với tay lấy cái gì đó ở trên chốc tủ nhưng khổ lỗi với cái chiều cao khiêm tốn của cậu thì có lẽ sẽ không lấy được đâu.
CHAP 12: TìNH YêU (6)
Chán nản. Liền lấy chiếc ghế đẩu anh hay ngồi đọc sách kê gần tủ để lấy vậy. hix
Junhyung nhìn cậu như vậy chỉ muốn bật cười. Thân ảnh nhỏ trong bộ đồ pajama rộng thùng thình, ống quần dài lê đất luôn đứng trên chiếc ghế rồi còn phải kiếng gót chân cho cao hơn nữa (au: giá sách cao thật chứ bộ). Cậu cứ như đứa con nít vậy. Dễ thương đến chết người.
-A ha. Được rồi._ Cậu reo lên khi lấy được chiếc chìa khóa nhỏ.
Xuống ghế, quỵ hai đầu gối xuống nền đất. Cẩn thận đưa chiếc chìa khóa vào ổ khóa cuối chân tủ sách.
Junhyung có chút tò mò nên cũng chú ý theo dõi từng hành động của cậu.
Cạch.
Chiếc tủ mở ra cũng là lúc Yoseob nở nụ cười tươi nhất.
Lấy trong đó ra một chiếc hộp quà hình vuông được bọc bằng giấy bạc lấp lánh. Quay qua nhìn anh cười rồi đứng dậy tiến đến chỗ anh. Không biết trong đó là gì nhưng chỉ nhìn sự nâng niu của cậu với món quà thì anh cũng biết nó không bình thường rồi. (au: Quà seobie tặng thì làm gì có cái gì bình thường chứ?)
-Tặng hyungie đó.
Nhìn cậu, cánh tay đó