Teya Salat
Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325241

Bình chọn: 8.00/10/524 lượt.

người nhìn mình.

-Nhìn gì?_ Làm mặt lạnh.

-Đại thiếu gia. Cậu sai thì phải bị phạt vậy là đúng rồi mà._ EunJi nói.

-Đúng …đúng vậy đó thiếu gia…_ Đồng loạt.

-Chúng tôi nghĩ cậu nên… tiểu thiếu gia sẽ giận cho coi.

-…

-!@#$%^&*(!@#$%^&*()….

-Im đi. Mấy người là gì mà dám lên tiếng dạy tôi hả? Bộ muốn bị đuổi việc sao?_ La lớn, quắc mắt nhìn từng người một.

Im lặng…. im lặng………

-Hừ!_ Hừ lạnh một cái. Đi đến lấy điện thoại…

“Vì muốn được đi chơi nên mới dám đem cậu ra dọa anh chứ gì?”_ Junhyung thầm nghĩ quay bước bỏ lên phòng.

Đẩy nhẹ cửa. Junhyung hơi sợ với cái không khí trầm mặc đến lành lạnh trong phòng.

Nhìn thấy thân ảnh nhỏ đang cuộn tròn mình trong đống chăn. Nhẹ bước đến gần.

-Seobie…_ gọi cậu, hai tay cố gỡ cuộn chăn kia. Nhưng có vẻ không được rồi.

-…

-…_ Junhyung thở dài. Lại chơi trò im lặng.

-…

-Seobie. Em đừng làm khó hyung vậy chứ?

Nghe vậy, cái đầu vùi trong chăn khẽ thò ra.

-Khó gì?

A ha. Nói trống không luôn à nha. Chứng tỏ cậu đang giận thật.

-Em nhẫn tâm để hyung chịu khổ vậy trong một tuần sao?_ Mếu (au: =.=)

-Một tuần thôi mà. Hyungie bỏ dơi Seobie trong bao lâu? Giận dữ vô cớ với mọi người ra sao? Vậy mà có một tuần cũng không chịu??? Không có thành ý gì hết á_ Bật tung chăn nói lớn.

Junhyung lấy tay che mặt tránh cơn bão lớn. Đợi cậu nói hết, đưa tay vuốt lưng cậu cười hề hề (au: Tên ngố chính hiệu/Jh: gì đó?/au: Ko có gì ạ!* ôm dép chạy*)

CHAP 12: TìNH YêU (2)

-Hạ hỏa…hạ hỏa…

-Không chơi với hyungie nữa. Seobie đi ngủ._ Nói đoạn lại vùi vào đống chăn.

Lấy hết sức kéo chăn ra khỏi cậu. Nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó giận dỗi đủ kiểu của cậu anh thật muốn bật cười. nhưng lúc này mà cười chắc anh chết sớm.

Ôm cậu. Đặt cậu ngồi trong lòng mình đưa tay lên xoa xoa mái tóc cậu.

-Đừng giận nữa. Hyung làm là được chứ gì?

Sững lại vì hành động của anh. Mặc dù đã được anh ôm rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên được ngồi trong lòng anh như vậy nè.

Cảm giác là sao ta? Không biết nữa. Lạ lắm. Nhưng cậu thích.

Giận dỗi vùi mặt vào ngực anh rụi rụi như chú mèo con.

-…

-Ko được giận nữa._ Anh nhìn thẳng vào mặt cậu nói.

Ngước mắt lên nhìn anh. Hai khuôn mặt thật gần, chỉ cách nhau chưa đến 2cm.

Hai đôi mắt nhìn thẳng nhau. Không biết từ khi nào khuôn mặt lại đỏ bừng. Ngượng ngùng quay phắt đi không nhìn anh nữa.

-Thật chứ?_ Nhìn lơ ngơ rồi hỏi. Trong lòng thầm nghĩ không biết máy lạnh có mở không mà sao nóng dữ.

-Thật. Hyung hứa_ Vùi đầu vào lòng cậu, hít hà mùi sữa tắm thơm ngát.

– Vậy được. Nếu hyungie làm xong. Cuối tuần em sẽ tặng hyungie một món quà đặc biệt.

-Quà? Đặc biệt?

-Nae. Đặc biệt lắm đó_ Cậu nháy mắt tinh nghịch tỏ vẻ bí mật.

Seobie dễ thương. Anh bật cười. Quà từ cậu dĩ nhiên anh thích nhưng điều quan trọng là anh muốn cậu vui cơ.

-Hyung sẽ đợi.

Không nói gì nữa. Trong lòng đứa trẻ thật đang nghĩ đến hình ảnh tặng món quà này cho anh. Vốn đã muốn tặng từ lâu rồi.

…………….End FB……………

Kết thúc dòng hồi tưởng. Junhyung tiếp tục công việc của mình.

Thở dài. Để giúp việc đi chơi còn chủ lại ở nhà lau dọn chắc chỉ có mỗi cái biệt thự này mới vậy đó.

Thôi thì làm nhanh còn đi ngủ…

-Hyungie ……..

Ôi. Lại cái giọng nói lảnh lót quen thuộc. Seobie của anh đã học về rồi đó.

-Hyungie đâu rồi?_ Đứa trẻ ngây người hỏi khi không thấy anh trả lời.

-Đây nè!_ Tay cầm theo cây chổi lông gà từ phòng sách đi ra.

Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Junhyung mà sao đứa trẻ lại không chút động lòng.

-Hyungie gắng chịu nha. Sắp hết ngày rồi đó.

-…._ Liếc.

-Hyungie sắp xong chưa vậy?_ Nhìn quanh nha. Chủ định tránh ánh nhìn chết người đó.

Không đáp. Junhyung vào trong bếp lấy ra chiếc máy hút bụi.

Mọi chuyện đã xong giờ chỉ cần hút bụi trong nhà một lượt là được rồi. So với việc lau nhà thì việc này nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Nhìn nhưng giọt mồ hôi trên trán anh, cậu thực rất muốn chạy ra giúp nhớ lại lời EunJi đã nói: “thiếu gia, cậu không được mềm lòng giúp cậu ấy. Nếu không sau này lại mắc lỗi cho coi” nên đành thôi. (au: EunJi coi vậy thôi. Láu cá lắm đó!)

Đúng vậy. Phải cứng rắn.

-Junhyung hyung. tụi em đến chơi nè…_ Tiếng hai cậu nhóc Kiwoon đây mà.

-Mọi người làm gì mà lâu vậy?_ Yoseob hỏi. Vào nhà cùng cậu mà không biết đứng ngoài đó làm gì nữa.

-Tụi tớ…. ớ…Junhyung hyung….._ Kwang đớ lưỡi vì cảnh tượng trước mắt. DW đi bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Mắt mở to hết cỡ.

Trời. Đại thiếu gia Yong Junhyung làm việc nhà. HyunSeung cũng khá bất ngờ nhưng chỉ im lặng.

-Seobie. Sao em lại cho ba tên này đến hả?_ anh chừng mắt nói lớn. Lập tức quay qua nhìn cậu. Kì này coi như mất hết thể diện lẫn hình tượng của anh rồi. CHAP 12: TìNH YêU (3) -Thì mọi người nói muốn gặp hyungie mà_ Cậu gãi đầu cười hề hề với anh. -Trời ơi. Seobie nói hyung bận giải quyết việc trọng đại là đây sao?_ KiWoon há hốc miệng, cằm đã dơi gần sát đất. -Hyung cam tâm làm việc này sao?_ Kiwang vẫn chưa nhìn nhận được thực tại. Đúng vậy mà. Quen hắn bao nhiêu năm nay. Tính khí hắn Kiwang đây cũng biết ít nhiều. Lạnh lùng, cứng đầu và ngang ngược…. chưa bao giờ dù chỉ