
thắc mắc.
-…
-Sao hyungie không trả lời?_ Nhìn anh? Sao lại im lặng vậy?
-Không có gì. Seobie, bôi thuốc giúp hyung.
-Nae!_ Cậu gật đầu, đi tìm hộp y tế tối qua.
CHAP11: HìNH PHạT DàNH CHO đạI THIếU GIA YONG JUNHYUNG. (6)
Junhyung vẫn chân chân nhìn cậu. Nếu cậu biết DooJoon cũng yêu mình thì sao nhỉ?
…………….
Một tuần sau.
-Vết thương trên người hyung đã khỏi nhanh vậy sao?_ Cười tươi.
-Ừ! Hyungie của Seobie giờ lại khỏe mạnh và đẹp trai hơn trước nhiều._ Anh xoa đầu cậu. (au: Khả năng tự xướng mới lên đỉnh)
Chề môi cong cớn.
Nhìn cậu, anh cười cười rồi ôm cậu vào lòng.
-Ha! Đừng tưởng mọi chuyện qua dễ dàng như vậy. Hyungie chuẩn bị chịu phạt đi_ Cậu nhìn anh nói rất bình thường.
-Chịu phạt?
-Nae. Hyungie vì cô gái Chang Min Hee đó mà làm rất nhiều điều có lỗi với Seobie nên sẽ phải phạt. Chỉ vì hyungie bị thương nên em mới hoãn lại hình phạt thôi_ Cậu nghếch mặt lên nói. Trong lòng vốn đã định ra một hình phạt thích hợp cho đại thiếu gia kia rồi. keke
-…._ Nhìn cậu.
-Đừng nhìn Seobie. Không lẽ hyungie định trốn tránh?_ Cậu chống lạnh lườm anh.
-Không! Hyung chịu mà…. Nhưng Seobie, em đợi hyung giải quyết xong chuyện đó đã. (au: Mọi người biết rồi nha!)_ Anh vuốt mái tóc cậu. Chỉ cần cậu tha lỗi cho anh thì việc gì anh cũng sẽ làm nhưng việc cần phải giải quyết hơn nhất chính là Chang Min Hee.
-Hyungie định làm gì?_ Cậu nhìn anh. Cậu biết anh sẽ không tha cho cô ta đâu. Chuyện Goo Hara biến mất khỏi trường bản thân cậu cũng đoán ra nhỏ đó đã chịu số phận không mấy tốt đẹp gì rồi.
Mỉm cười ôm cậu vào lòng.
-Seobie. Hyung sẽ không dấu em chuyện gì nhưng lần này em hãy coi như không biết được không?
-Hyungie…_ Định nói gì đó nhưng khi bắt gặp ánh mắt của anh thì…_ Nea, hyungie..
-Ngoan. Giờ hyung sẽ cho người đưa em đi học. KiWoon và mọi người rất nhớ và lo lắng cho em.
-Uh… Hyungie không đi cùng Seobie sao?_ Ngóc đầu lên nhìn anh thắc mắc.
Lắc nhẹ đầu.
-Đã đồng ý là không thắc mắc mà!
Nhìn anh chu cái môi cong cớn lên làm mặt dỗi.
-Seobie biết rồi mà.
Sau khi ăn sáng xong. Yoseob nghe lời anh lên xe riêng của gia đình đi học. Nhưng lên xe mà mặt cứ xịu xuống. Chắc do không muốn đi một mình lên mới vậy đây mà.
Mấy ngày trước cãi nhau với anh cậu vẫn đi học một mình được đấy thôi. Chả qua là giờ lại có anh ở bên yêu thương nên bản tính trẻ con lại trỗi dậy muốn mè nheo với anh đây mà.
Khi mà cậu đã ăn sáng xong và đến trường thì Junhyung lúc này lại đang ngồi ở salon phòng khách đọc báo thưởng thức cà phê.
Đôi mắt chợt thấy Chang Min Hee đang đi đến, tay đang bưng đĩa trái cây đã được gọt sẵn.
Đáy mắt dần lạnh băng. Đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười lạnh.
-Quản gia Choi. Chuyện tôi kêu ông làm đã làm xong rồi chứ?_ Junhyung hắng giọng mắt ngước lên nhìn quản gia đang đứng cạnh.
Gật đầu nở nụ cười với anh.
-Vâng thưa cậu. tôi đã tìm được kẻ đã hại tiểu thiếu gia. Hắn là Chang Min Hoon 23 tuổi con trai chủ tịch tập đoàn CM chuyên lĩnh vực kinh doanh du lịch khách sạn. giờ cậu ta đang bị tạm giam đợi xử lí từ cậu. Tập đoàn CM cũng theo lời của cậu đã bị phá sản, hiện đang tìm cách vay tiền nhưng khả năng sẽ phải tìm cách để trốn nợ… chỉ có điều nhị tiểu thư nhà họ Chang đã mất tích mấy tháng nay nên…. Có lẽ cậu nên xử lí chuyện này.
Xoảng…
Tiếng động mạnh phát ra sau lời nói của quản gia Choi làm ai lấy đều giật mình. Chỉ riêng Junhyung, anh vẫn điềm nhiên ngồi đó thưởng thức li cà phê trên tay.
CHAP11: HìNH PHạT DàNH CHO đạI THIếU GIA YONG JUNHYUNG. (7)
-Đại thiếu gia.
Như đúng gì anh dự đoán. Chang Min Hee đã không giữ nổi bình tĩnh mà chạy đến trước mặt anh.
-Chuyện gì?_ Anh hờ hững đáp.
-Tôi biết anh đã biết tất cả. Tất cả là tôi làm. Xin anh… tha…tha cho cha mẹ và anh trai tôi._ Nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Junhyung cầu xin.
-Tha ư?_ Junhyung cười lạnh.
Đáng tha sao? Vốn anh đã định xử nhẹ cho cô ta nhưng sau khi nhận được hồ sơ báo cáo của thám tử gửi đến thì anh như muốn điên lên.
Chang Min Hee. Thì ra cô ta là người đã sắp đặt mọi chuyện. Yoseob bị chiếc mô tô nhắm thẳng đâm vào chính là do cô ta một tay sắp xếp… để tiếp cận, tìm cách vào bằng được biệt thự yong.
Nhìn ả. Vốn ngay từ đầu anh cũng không tin tưởng về con người lại. chỉ tại lúc đó tâm trí rối bời vì chuyện cậu với DooJoon nên mới không thèm để tâm.
-Cô hại Seobie vậy mà muốn tôi tha sao?
Chỉ một câu nói đó. Lập tức những ánh mắt ngạc nhiên, đầy sửng sốt nhìn cô sau dần là ẩn chứa tia căm ghét trong đáy mắt.
-T… tôi ko có ý đó. Tôi…tôi chỉ muốn…
Nước mắt của nữ nhân rơi xuống. Đúng là cô đã nhờ anh trai mình lái xe đâm vào Yoseob nhưng không hề muốn giết cậu. cô chỉ muốn tìm cách để có thể ở gần Junhyung hơn thôi.
-Khóc sao? Cũng không có ích gì đâu. Quản gia Choi_ anh hất mặt ra hiệu.
Gật đầu, Quản gia Choi đi đến tủ lấy ra một xấp hồ sơ đưa ra trước mắt cô.
Phẩy tay. Đám người hầu thấy vậy nhanh chóng theo sau quản gia Choi ra ngoài.
Toàn thân run run đón lấy tập hồ sơ. Không biết trong đây viết gì chỉ biết nó không hề tốt cho mình.
Xoạt….
Đôi mắt đọc đến đâu lại mở lớn hơn