Disneyland 1972 Love the old s
Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325560

Bình chọn: 7.5.00/10/556 lượt.

hiếc máy bay từ Hàn Quốc sang Canada qua lớp kính dày trong suốt.

Sắc thái trên khuôn mặt cũng dần thay đổi theo mỗi khắc trôi qua.

10: 00 pm

-Mọi người!_ Yoseob mỉm cười bước vào chào mọi người

-Thiếu gia.

Tất cả mọi người trong biệt thự đều quay qua nhìn nơi phát ra tiếng nói ấy. Và thật bất ngờ khi người đó lại là tiểu thiếu gia yêu qúy của họ. Không phải cậu lên máy bay rồi sao.

Chỉ riêng quản gia Choi là im lặng. Có vẻ như ông đã đoán được sẽ có chuyện này xảy ra.

-Cậu không đi nữa sao?_ Cúi đầu chào, ông từ tốn hỏi.

-Dạ không thưa bác._ cậu lễ phép trả lời.

Nhưng nhìn mọi người trong nhà có gì đó hơi lạ. Mặc dù vui khi cậu không đi nữa nhưng trên mặt ai cũng đều hiện lên sự lo lắng, căng thẳng.

-Có chuyện gì vậy ạ?_ Cậu thắc mắc.

-…

Thấy mọi người im lặng, cậu cảm thấy không ổn chút nào. Trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác bất an.

Bất giác đưa mắt lên nhìn của phòng anh và cậu rồi lại quay qua nhìn quản gia Choi.

-Đại thiếu gia đã về. nhưng không hiểu sao trên người lại có rất nhiều vết thương. Dù rất muốn vào gặp cậu ấy nhưng chỉ mới đứng ngoài cửa thôi đã bị cậu ấy quát lớn đuổi ra, còn đập phá đồ trong phòng nữa… chúng tôi rất l….

Rầm… bịch…

Không để quản gia Choi nói tiếp nữa. Yoseob vứt va li xuống đất rồi chạy nhanh lên phòng.

Cạch…cạch…cạch….

Gì thế này?

Cửa đã bị chốt khóa.

Quay qua nhìn quản gia Choi.

-Bác ơi, .Chìa. kh …khóa mở đâu ạ?_ Cậu nói giọng run run. Cố gắng lắm mới ngăn được nước mắt không rơi. Cậu sợ lắm. Hyungie của cậu.

-Mau đi lấy chìa khóa_ Quản gia choi nhanh chóng ra lệnh EunJi.

-Nae…

Trong lúc chờ đợi EunJi đi lấy khóa mở, Yoseob vẫn không ngừng đập cánh cửa phòng gào gọi tên anh. Mặc dù đây là cửa cách âm.

Lúc sau, EunJi mang đến một chiếc chìa khóa đã được đánh dấu đặc biệt hoàn toàn khác với những chiếc chìa khóa còn lại.

Bặt.

Giựt lấy chìa khóa trên tay cô. Yoseob đưa cắm vào ổ khóa một cách hấp tấp.

Cạch…

Cánh cửa phòng bật mở.

Yoseob hơi sững nhưng chưa đày một phút sau đó cậu chạy vội vào phòng.

EunJi bên ngoài lo lắng toan vào theo thì bị một cánh tay khác giữ lại.

-Quản gia à!_ EunJi nhìn ông khó hiểu.

Mỉm cười nhân hậu. Ông khẽ lắc đầu.

Theo lời ông. Cô gật đầu rồi tiện tay khóa cửa phòng lại.

Đứng một chỗ, cậu đảo mắt nhìn toàn bộ căn phòng tìm anh.

Đôi mắt dừng lại tại một góc tối của căn phòng. Phía sau chiếc giường ngủ của hai người.

Nam nhân ngồi đó. Lưng dựa vào tường…. nhưng hoàn toàn bất động..

Hốt hoảng chạy đến. Cậu yếu ớt đỡ thân thể nặng trịch đã mất hết sức lực lên giường.

“hyungie” thâm tâm lúc này chỉ nhớ được duy nhất tên người đó.

-Hyungie… hyungie…à… nghe Seobie gọi không?_ Tay cậu run run đập nhẹ vào má anh gọi.

CHAP11: HìNH PHạT DàNH CHO đạI THIếU GIA YONG JUNHYUNG. (2)

-…

-Hyungie…

-…

Nhìn tòa thân anh giờ chỉ toàn những vết thương bầm tím, áo sơ mi còn có cả vết máu đỏ hồng.

Đau quá.

Giờ cậu phải làm gì? Làm gì đây?

Khoan đã nào. Bĩnh tĩnh lại Yoseob ah.

Cố gắng trẫn tĩnh lại bản thân. Suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng đi lấy khăn ướt và hộp y tế băng lại vết thương cho anh.

10’ sau. Vết thương ở trên mặt và cánh tay đã được băng bó cẩn thận.

Nhìn anh mà xót xa. Cậu đi chưa đầy một ngày mà anh đã như vậy. Thử hỏi nếu cậu xa anh hai năm thì liệu khi đó anh sẽ sống thế nào đây?

Yong Yo Seob. Mày thật ngu ngốc mà.

Cậu tự chửi chính bản thân mình. Trách sao lại trốn tránh, sao lại dời bỏ anh…

Nắm lấy cánh tay thân thuộc.

Sao lại lạnh vậy? Lúc trước, khi anh nắm tay cậu không phải là rất ấm sao?

Sai. Cậu sai thật rồi

Nước mắt cố kìm nén nãy giờ cũng không chịu nổi nữa mà rơi xuống.

Tách.

.

Tách.

..

Tách.



Từng giọt lệ rơi xuống, đáp xuống khuôn mặt nam nhân đang nằm bất động.

Mày nhíu lại. Sao tim anh lại đau đến vậy?

Đôi mắt nãy giờ nhíu chặt cũng đã chịu mở ra.

-hy…hyungie_ Cậu khẽ gọi khi thấy anh đã tỉnh. Giọng run run.

Junhyung toàn thân mất hết sức lực không thể nào gượng dậy được nữa. quay qua tìm tiếng nói đầy yêu thương ấy.

Mở mắt nhìn cho thật kĩ.

..

….

Seobie. Đúng là Seobie của anh rồi.

Giờ thì anh có thể chắc chắn mình không say, không nhìn nhầm.

Trước mắt anh là cậu. Đứa trẻ thiên thần của anh

Dùng chút sức lực cuối cùng còn lại trên cơ thể. Anh vươn tay kéo cậu vào lòng ôm chặt lấy.

-Seobie, hyung sai rồi. Là hyung không đúng. .. Đừng rời bỏ hyung, chỉ cần em không đi chúng ta sẽ lại là anh em… là anh em mà…. Seobie..hyung…hyung không thể sống thiếu em… xin em, đừng rời bỏ hyung…_ Junhyung ôm chặt lấy cậu, nước mắt của nam nhân lạnh lùng cuối cùng cũng cam chịu chảy xuống

Cậu đi. Trái tim anh coi như đã chết.

-Hưc…hức…oaoaoaoaoaoa………_ Nhìn anh như vậy. Không chịu nổi nữa rồi. Cậu bắt đầu khóc lớn, nước mắt giờ chảy ồ ạt trên khuôn mặt Junhyung.

Tiếng gì vậy? Đây không phải tiếng khóc của Seobie sao?

Mở mắt. anh nhìn cậu.

-Seobie… Đừng khóc…_ Vươn tay lau nước mắt cho cậu. hơi thở nặng trĩu nói đứt đoạn.

Nhưng sao vậy? nước mắt không những ít đi mà lại càng chảy nhiều hơn.

-oaoaoaoa……_ Càng lúc tiếng khóc càng lớn, vang khắp căn phòng_ Oaoaoao