
trong lòng.
-Khỏi cần, nước đây nè!_ anh cười nháy mắt với cậu.
Không hiểu sao cậu nhìn anh thấy ghét quá. Dám cười trên nỗi đau khổ của tiểu thiếu gia Yoseob này.
-thiếu gia, thuốc của cậu đây!_ Ông cười đưa thuốc cho cậu.
Yoseob méo mặt nhìn vào từng viên thuốc trên mặt bàn. Chắc phải hơn chục viên chứ ít,…
-Seobie ngoan, cố uống đi!_ Junhyung ái ngại nhìn cậu. anh biết cậu ghét thuốc lắm…_ Nếu em không uống. Lại bệnh thì uống còn gấp nhiều lần hơn thế này đó._tên này vừa đấm vừa xoa đây mà.
Gật nhẹ đầu. mỗi lần đưa một viên thuốc vào miệng là mỗi lần một ngụm nước. thế chắc không cần ăn cũng lo rồi.
CHAP4: Kí ứC MONG MANH. (7)
Mọi chuyện có lẽ sẽ xong nếu viên thuốc cuối cùng không bị mắc trong cổ họng cậu.
Nhăn mặt! Đắng. Cậu khua tay loạn xạ ra hiệu bảo anh lấy nước.
Thấy vậy, junhyung hốt hoảng với lấy li nước cho cậu. Cho đến khi cậu hạ li nước xuống anh mới thở phào nhẹ nhóm.
Nhưng thuốc hết đâu có nghĩa là xong. Đắng vẫn còn đó thôi!
-hức…hyungie…hức…đắng quá à….huhuhu.._ òa khóc tập 3.
-Ngoan nào… thuốc hết rồi mà! Hyung lấy kẹo cho em ăn là hết đắng liền à!_ Anh dỗ dành cậu không khác một đứa trẻ.
Reeng….reng
-Tớ nghe!_ Nghe điện thoại, tay vẫn vỗ về đứa trẻ đang khóc trong lòng mình.
-Hai người lâu quá đó! Trễ hai tiết rồi!_ DJ thúc rục, đợi cũng khoảng 15’ ngoài cổng rồi chứ ít.
-Tớ ra liền!_ Anh cúp máy quay quá nhìn cậu_ Đi thôi nào!
Gật đầu. Mặc dù đã ngậm kẹo trong miệng nhưng vẫn còn cảm thấy rất đắng.
-Hyungie … cõng Seobie ra xe đi!_ Cậu lí nhí vẫn lì nợm ngồi trên ghế.
-Em hư thật đấy! Sao lại bắt hyung cõng chứ?_ Anh nựng má mắng yêu cậu. Nói vậy thôi chứ vẫn để cậu leo lên lưng mình.
Cậu chun mũi, hai má đỏ hây phồng lên cãi lại.
-Tại uống nhiều nước quá nên mới không đi được chứ bộ_ Gần chục li nước đầy chứ ít.
Anh phì cười. Nhóc em của anh biết bao giờ mới chịu lớn đây. Nhưng, nếu có thể anh vẫn thích cậu mãi mãi như thế này hơn.
……….
Đến trường. Giờ học nào cũng vậy. KiWoon thì ngồi ở bàn trên tám chuyện, Hai tên DooSeung thì ngôi cắn bút than ngắn thở dài.
Tính trong 3 chiếc bàn của B6 thì bàn Junseob là ồn ào nhất. Junhyung đến trường lúc nào cũng lo ngủ, không chơi với cậu thì thôi còn không cho cậu nói chuyện cùng KiWoon nữa. có khi vì ngồi một chỗ trong lớp chán quá mà Yoseob lại mang thân thể anh mình ra làm bia xả giận. hết đánh, đấm, bóp cổ, dựt tóc anh đủ kiểu. (au: khổ thân bò. Chiều em cho lắm vào)
-Seobie, đau hyung!_ Junhyung kêu lên, xoa xoa chỗ vừa bị cậu véo.
-Aigiooooo! Không muốn đâu. Hyungie ơi em chán quá à! ~!_Cậu ngân dài giọng nhìn lên đồng hồ. tự nhủ sao cái đồng hồ cứ đứng im một chỗ thế.
-Em chán sao lại mang hyung ra xả vậy hả? đứa trẻ hư này!_ Anh nhăn mặt.
-Không biết. Em muốn chơi gì đó cơ!_ Bóp cổ anh không thương tiếc.
Khẽ thở dài. Giấc ngủ của anh bị cậu phá mất rồi. Thôi thì đành nghĩ ra trò gì đó chơi vậy.
-Em lấy đt ra chơi game đi!
Chán phèo. Khuôn mặt của cậu thay luôn câu trả lời. Chơi game lúc nào cũng chơi giờ chán rồi.
-Thôi thì để hyung nghĩ đã!_ Nhìn cái bộ mặt méo xệch của cậu thôi thì đành nghĩ ra trò gì chơi vậy.
-Hyungie nghĩ nhanh đi chứ? Bộ hyung thích ngồi không như vậy lắm hả?
Nhìn xung quanh. Anh và cậu ngồi ở cuối lớp với cái bàn không lấy một quyển sách (au: anh em nhà này lười như nhau vậy đó! Chắc Xốp lây bệnh lão bò!) biết nghĩ ra trò gì bây giờ.
Chợt mắt anh đụng phải mắt giáo viên đang giảng dạy. Tính bơ luôn nhưng vô tình bắt gặp ánh mắt cô giáo viên trẻ đang liếc mắt đưa tình với mình liền nảy ra một ý.
Đảo mắt nhìn cô ta một lượt. Khuôn mặt trái xoan phủ một lớp silicon dày trắng bệch, môi son đỏ chói, đôi mắt một mí đánh đen mi uốn cong,mặc bộ đồ công sở bó thít tôn lên từng đương cong của cô ta.
A ha. Giờ nhìn lại khuôn mặt cô ta mới nhận ra đó là cô giáo viên nổi tiếng ăn mặc sexy nhất trường, luôn tỏ ra kiêu căng ngạo mạn vì cha là hiệu trưởng. Đã thế cho một bài học chơi.
CHAP4: Kí ứC MONG MANH. (8)
Nghĩ là làm, anh nháy mắt với ả ta làm ả đang nhìn anh cũng phải bất ngờ mà làm rơi viên phấn trên tay. Thẹn, khuôn mặt đỏ lên, hai tay đan vào nhau làm bộ duyên dáng.
Trong lúc Junhyung đang cười thầm trong lòng vì bộ dạng ngốc nghếch của cô ta thì…
Bốp Bốp.
Cuốn tiểu thuyết dày bay thẳng vào đầu vào đầu anh.
-Đứa nào?_ Tức giận vì đau, anh bật dậy hét lớn tìm kẻ cả gan ném sách vào đầu mình.
Im lặng… im lặng… Không một học sinh nào dám hé nửa lời.
-Muốn chết thật hay sao mà không dám nhận?_ Anh đang tức giận rồi đó.
-Đúng đó, muốn chết đấy. hyungie muốn làm gì thì làm đi! Hứ_ Yoseob hét lớn vào mặt anh. Tức giận nằm gục xuống bàn quay mặt về hướng ngựơc lại anh.
Hớ! Anh đơ người, bộ anh làm gì để cậu giận hả?
Cả lớp im lặng không dám hó hé một câu. Mặc dù cảm thấy không khí đang dần giảm xuống âm độ c.
-Sao em lại đánh hyung?_ Anh nhíu mày.
-Hứ! Không thèm chơi với hyung nữa. Lo đi tán gái đi._ Cậu giận dỗi. nói thương cậu nhất mà bỏ cậu mà liếc mắt tán gái là sao? Anh trai gì mà xấu thậm tệ.
-Hở???_ Mặt ngu.
-Tớ nói đâu có sai. Hyungie là playboy chín