Teya Salat
Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325965

Bình chọn: 7.5.00/10/596 lượt.

đùa.

Im lặng. Im lặng

Cái này thì chưa có ai biết mặt à nha.

-Sao mọi người ko nói gì?_ YS quay qua nhìn anh thì chỉ nhận được cái nhún vai.

-Tụi này chưa gặp bao giờ!_ HS giờ mới lên tiếng.

-Vậy tại sao ko gặp thử. Biết đâu…_Cậu cười đùa_ Nếu các hyung ko thích nuna thì hãy nói chuyện thẳng thắn với họ thử coi_ Cậu nói, cứ như am hiểu lắm nhưng thực chất học từ anh trai mình.

Junhyung nằm trên nệm nhìn cậu. Chỉ giỏi học mấy thứ linh tinh thôi. Cứ như ông cụ non. Cậu thật dễ thương mà.

-Đúng ha!_ DooSeung nhìn nhau gật đầu đồng tình.

-Seobie thông minh ha!_ HS nhéo má cậu. Đơn giản vậy mà không nghĩ ra lại phải để cậu nhóc này bày cách.

-em học hyungie đó!_ Cười cười quay qua nhìn anh nháy mắt tinh nghịch.

-Seobie dễ thương quá!_ Lơi dụng thời cơ. DJ ngồi cạnh Yoseob nhéo má cậu.

Nhíu mày, nụ cười trên khóe môi vụt tắt. Mặc dù là bạn thân nhưng Junhyung không muốn bạn anh lại có tình cảm đặc biệt với em trai mình. Tốt nhất nên tránh thì hơn.

-Seobie lại đây!_ Junhyung ngóc ngóc tay.

Đang vui đùa thì nghe tiếng Junhyung gọi. Cậu nghe lời đứng dậy chạy đến ngồi cạnh anh trai.

-Hyungie gọi em chi vậy?

CHAP4: Kí ứC MONG MANH. (4)

-Em đang bệnh mà. Ngủ thiếu giấc ko tốt đâu!_ vuốt mái tóc bạch kim của cậu, anh nói.

Nói đến ngủ, Yoseob nhăn mày. Mặc dù giờ cũng khá muộn nhưng đây là lần đầu anh đưa bạn đến mà. Lần trước tới nhưng chưa kịp nói gì! Ko tính.Ko muốn ngủ đâu.

-Hyungie~_ Làm mặt mếu, đưa đôi mắt cún con nhìn anh.

-Nghe lời nào. Mai đến lớp vẫn có thể chơi cùng mọi người mà!_ Anh dỗ dành đứa trẻ ham chơi của mình.

Junhyung dí cậu nằm xuống gối lên chân mình, tay vén chăn đắp cho cậu.

Yoseob thì lắc đầu nguầy nguậy, phồng má phản đối nhưng bản thân thì vẫn nghe theo lời anh răm rắp.

Mỉm cười ấm áp. Ra hiệu cho cậu nhắm mắt.

Nhìn anh cười cậu cũng cười nhẹ. Khẽ nghiêng người, cậu dang hai tay ôm lấy anh như chiếc gối ôm thân thuộc. Hàng mi dày khép nhẹ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

DooSeung không khỏi ngỡ ngàng. Không ngờ Yoseob ham chơi vậy mà nghe lời anh mình ghê.

HuynSeung đưa mắt nhìn DW đang chơi điện tử. Dí đầu em trai tựa vai mình nói.

-Woonie ngoan, mau ngủ đi, trả hyung máy chơi game đây._ Nhìn không khác tên ngốc là bao.

-Hyung mơ hả. Bỏ em ra!_ DW nhăn mày, bạo lực hất tay anh mình ra.

-Hai đứa phải học Seobie kìa. Nói gì cũng nghe lời!_ DJ nói. Nhìn tên nhóc Kiwang đang ngồi cạnh người đẹp chém Gió.

-Vậy hyung cũng giống hyungie đi. Luôn đáp ứng những điều em muốn._Kwang bắt đầu đặt điều.

-Ơ..còn bày đặt đk đấy_ Hai tên DooSeung nhìn nhau.

-Mỗi nhà mỗi cảnh hyung à!_ DW đưa ra phán quyết cuối cùng.

DooSeung cứng họng, giương đôi mắt ngưỡng mộ nhìn anh em Junseob đang ôm nhau ngủ. Ngược lại Junhyung thì rất cao hứng nhìn hai tên bạn nhếch mép cười đểu.

Tối hôm đó mấy tên quậy tung phòng ngủ của Junseob rồi mỗi người một góc ngủ lại đây luôn. Dĩ nhiên là ở phòng của Yong đại thiếu gia là phải ngủ đất rồi.

…………………..

-Quản gia Choi, ông đang làm gì đó!_ Sáng sớm Junhyung xuống phòng khách đợi đồ ăn sáng. Thấy quản gia đang làm gì đó khó hiểu hỏi.

Nhìn đại thiếu gia của mình. Ông Choi vừa thu dọn mấy chiếc lọ nhỏ vừa trả lời.

-Tôi đang phân chia đơn thuốc cho tiểu thiếu gia ấy mà!_ Ông cười hiền.

-Thuốc cho Seobie_ Nhíu mày.

-Chủ tịch có dặn bác sĩ riêng đem thuốc đến. Đây là thuốc bổ được mang từ nước ngoài về bởi thể lực tiểu thiếu gia rất yếu nên cần phải uống._ Ông điềm đạm giải thích, miệng cười nhẹ.

Nhìn số thuốc trên bàn mà Junhyung không biết nói gì. Những bữa ăn của anh và cậu sau này sẽ vất vả rồi đây. Bởi một lí do rất đơn giản: Nhóc em của anh sợ uống thuốc.

Hai người mải nói chuyện nên đã không biết rằng cách xa đó một khoảng nhỏ, thân ảnh núp sau bức tường lớn đang co người lại chạy nhanh vào căn phòng gần đó nhất.

-Phải rồi! Các tiểu thiếu gia và các thiếu gia đâu rồi? họ chưa tỉnh sao?

-Chào bác!_ Beast đồng thanh chào vui vẻ đi xuống.

Đến nhà Yong đại thiếu gia đúng là nhất mà. Có hẳn một phòng thay đồ lớn cho mấy tên quậy thoải mái lựa chọn . Chắc phải đến nhà anh phá dài dài.

-Seobie đâu rồi?_ Anh hỏi khi không thấy cậu xuống cùng. Bơ mấy tên này luôn.

-Ủa? Nếu tớ nhớ không nhầm thì Seobie xuống dưới trước mà!_ DJ gãi đầu.

-Đúng vậy!

Junhyung khó hiểu rồi chợt đôi mắt anh chợt sáng lên đưa mắt nhìn vị quản gia già nhanh chóng nhận được cái gật đầu gượng gạo từ ông.

CHAP4: Kí ứC MONG MANH. (5)

-Các cậu lên gọi Seobie giúp tớ!_

Anh chạy bắn lên, tên nhóc chắc đang tính cách chuồn đây mà!

Đẩy cửa bước vào. Anh lục lọi mọi ngóc ngách trong phòng nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Nhanh chóng chạy xuống nhà tìm cậu thì…

Bịch!

“Chết rồi!”

Yoseob thầm nghĩ. Chân vô tình đập phải giá sách làm mấy cuốn sách dày cộm trên giá dơi xuống.

Nghe động Junhyung dừng lại trước cửa phòng sách. Beast thấy vậy cũng dừng lại theo.

Nhìn chăm chú vào cánh cửa phòng. Im lặng hồi lâu, Junhyung nhấn giọng.

-Seobie, em ở trong đó đúng không? Mau ra đây!

-…

-Em không ra sao? Không định ăn sáng rồi đi học hả.

-…

-Vậy hyung và mọi người