
ng thể nào là lầm được.
Đau. Tim cậu đau quá.
Quyệt nước mắt. Không để tâm đến những ánh mắt đang mở lớn dõi theo cậu???
Sau đó chỉ một phút. Junhyung bước ra. Khuôn mặt lo lắng, hấp tấp mắt đảo khắp nơi tìm thân ảnh nhỏ bé rồi nhìn đám nhân viên hỏi lớn.
-NGƯỜI ĐÂU?
Tất cả mọi người ở đó sợ hãi tay run run chỉ về phía cánh cửa lớn
-Khốn kiếp.
…….
Biệt thự Yoon
Rầm
-Oaoaoaoaoa…._ Yoseob đạp mạnh cánh cửa lớn bước vào nhà, miệng khóc lớn, hai mắt đỏ hoe.
-Seobie.. Cậu sao vậy? Sao lại khóc?_ KiWoon đang ôm nhau ngồi coi ti vi giật mình vì tiếng động mạnh liền quay lại nhìn. Thấy cậu không khỏi ngạc nhiên liền hỏi.
-Seobie đó hả? Sao lại khóc kìa???_ DooJoon từ trên lầu đi xuống.
-Hức…hức…oaoaoa…
Thấy cậu khóc lớn tất cả liền chạy đến kéo cậu ngồi xuống ghế dỗ dành đứa trẻ.
-Seobie ngoan…nín đi. Có gì kể hyung nghe.
-Đúng đó, cậu đừng khóc nữa nào!!
Tiếng khóc dần nhỏ lại chỉ còn lại tiếng nấc nhỏ vang lên.
-Hức…hyungie không thương, không yêu Seobie nữa rồi….hức…oaoaoa.._ Nói được một câu rồi lại khóc toáng lên.
Hớ? Cả ba ngớ người. Ai chứ? Nói Junhyung mà không yêu tiểu tử này Yoon DooJoon, Lee Kikwang, SonDongWoon thà tin trời sắp sập còn hơn.
-Nín nào, từ từ kể lại cho tụi tớ nghe coi_ DongWoon xoa lưng cậu dỗ dành.
Gật đầu, cậu thút thít kể lại từ đầu tới cuối cho ba con người kia nghe. Kết thúc câu chuyện Yoseob im bặt không nói gì nữa.
-Có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi.
-Mọi chuyện diễn ra trước mắt hiểu lầm gì chứ?_ Cậu vội cãi lại.
-Đúng đó. Có thể cô gái đó hôn cậu ấy bất ngờ, hoặc là sự cố … chứ Junhyung yêu em vậy sao dám lăng nhăng_ DooJoon cũng ủng hộ tên bạn của mình
-Á…Sao mọi người ai cũng bênh hyungie chứ? Không chịu…oaoaoaoa_ Lại khóc.
Cả ba lại một lần nữa bịp chặt tai bảo vệ chiếc màng nhĩ đáng thương của mình. Lảng qua chuyện khác để dỗ dành cậu nín. Bỗng GiNa từ trên lầu đi xuống, trên tay còn ôm một cục chăn lớn ôm ấp đứa bé gái vài tháng tuổi.
-Seobie sao lại khóc vậy kìa?_ Đi đến ngồi cạnh cậu cười dịu dàng.
-hức…hyungie…xấu lắm…_Cậu ấm ức nói.
Nhìn ba người con trai trước mặt. Biết ba người không thể dỗ cậu nín khóc liền ra tay.
-Ồ…Vậy thì mặc kệ cậu ta. Seobie chơi với Jinnie nào
-Jinnie hả?_ Cậu quệt nước mắt hỏi lại.
Nhìn cậu. Cứ nghĩ cậu giờ cũng phải trưởng thành hơn rồi chứ ai ngờ. Hai tay G.Na cẩn thận để Yoseob bế đứa bé.
Nhìn đứa bé. Là con của DooNa mới được ba tháng tuổi tên Yoon Mi Jin. Khuôn mặt rất đáng yêu sở hữu nét đẹp của mẹ nhiều hơn. Đôi mắt trong veo nhìn cậu, bờ môi nhỏ xinh hé cười, đưa đôi tay bé xinh múm mím chạm vào mặt cậu.
EXTRA 1 (5)
Yoseob sau khi khóc sướt mướt cuối cùng cũng nở nụ cười, đặt ngón trỏ tay của mình vào lòng bàn tay trắng muốt của đứa trẻ miệng cười khúc khích.
Mải chơi với Mi Jin Yoseob không để ý thời gian không biết trời đã xế chiều. Đợi khi bé đã ngủ cậu đòi DooJoon dẫn lên phòng đặt bé.
Junhyung đỗ xe vào sân Yoon gia. Bước xuống rồi hùng hổ đi vào. Vốn đã biết cậu bỏ đến đây nhưng cuộc hẹn khốn kiếp đã bắt anh phải nhẫn nhịn đến giờ này.
-Seobie đâu?
Không quan tâm đến ánh mắt mọi người nhìn mình Junhyung đảo mắt quanh nhà tìm một lượt. Chợt thấy dáng người nhỏ bé đang đi từ cầu thang xuống lập tức đi tới nắm tay kéo đi.
Định hình lại được vấn đề. Yoseob vùng vẫy không nghe lời mà phản kháng liền bị Junhyung vác lên vai đưa về. Bốn người còn lại chỉ có thể trố mắt nhìn theo. Đúng là…bạn bè xấu xa.
Trở về biệt thự Yoseob trong lòng vẫn còn giận. Ăn tối xong bỏ lên phòng đi tắm rồi leo lên giường ngủ. Junhyung lên giường sau cùng tắt đèn ngủ rồi ôm lấy cậu liền bị hất tay ra.
-Seobie, chỉ là hiểu lầm_ Ôm chặt cậu thủ thỉ.
-Không tin_ Cậu nói gọn lẹ
-Nhưng đó là sự thật. Là cô ta bị vấp ngã rồi đè lên người anh mà_ Junhyung chân thật kể lại.
A… Vậy ra Doojoon đoán đúng sao? Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy anh không dám lăng nhăng đâu. Nhưng bản tính ngang bướng lại nổi lên vẫn tỏ vẻ giận dỗi.
-Seobie… bà xã à~…hyung vô tội maaaaaaa. Nếu muốn mai hyung đuổi việc cô ta lập tức_ Junhyung dở giọng nhão toẹt dỗ dành vợ yêu của mình.
-Không cần làm vậy. Seobie tin hyungie mà_ Cậu ôm anh trả lời, nếu mọi chuyện là hiểu lầm mà anh đuổi thư kí đi thì oan cho cô ấy quá.
-Vậy mới là vợ ngoan chứ?_ anh cười hiền nhéo yêu chiếc mũi tẹt đáng yêu.
Ôm cậu vào lòng tính đi ngủ nhưng Junhyung chợt nhớ ra điều gì đó liền lay đứa trẻ trong lòng đã đang gà gà ngủ dậy.
-Sao vậy hyungie???_ Cậu lè nhè, hôm nay khóc nhiều khiến cậu khá mệt.
-Bà xã, anh muốn có con._ Phán một câu xanh rờn. Khi cậu đi du lịch có đến nhà 2Hyun chơi cho đỡ chán. Nhìn đám bạn có con bế trên tay sao thấy hạnh phúc quá.
-MWO?_ Yoseob bật dậy vì câu nói của anh. Bắt đầu phản kháng_ ANTUE
-WAE???
-Seobie chưa đến 21 tuổi. Vẫn còn muốn chơi, chưa muốn làm umma sớm đâu?_ Cậu phồng má cãi lại.
-Gì chứ? Còn muốn chơi sao?
-Nae_ Cậu chu môi nói.
-Thằng nhóc này. Mặc kệ em phản đối, anh nhất định bắt em phải có con cho bằng được.
Nói đoạn, Junhyung bất ngờ kéo cậu vào trong chăn trùm kín, cả hai bắt đầu thực hiện công việc trọng đại của mì