pacman, rainbows, and roller s
Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324313

Bình chọn: 8.00/10/431 lượt.

ậu ngay tại đây rồi.

-Hyungie chỉ toàn lợi dụng thôi_ Cậu bĩu môi.

-Nói nữa anh làm thịt em luôn.

Lập tức cậu im bặt. Ngoan ngoãn ở trong lòng anh.

Thấy cậu bé đã biết nghe lời Junhyung xoa nhẹ lưng cậu bắt đầu cất tiếng hát.

Giọng hát nam nhân trầm khàn không thể nói là quá hay lại không phải dở nhưng ấm áp và êm ru lạ kì. Yoseob sau mấy tiếng ngồi trên máy bay mặc dù là ghế Vip nhưng vẫn cảm thấy mệt lắm , giờ nằm trong lòng anh nghe anh hát mệt mỏi tan biến dần chìm vào giấc ngủ.

Thời gian trôi qua thật êm đềm thì bỗng chốc cô thư kí “đáng mến” gõ cửa báo có cuộc họp.

Junhyung thở hắt chửi thề một câu. Bế cậu ngồi dậy rồi đi đến giường nghỉ đặt cậu nằm xuống. Vén chăn cho cậu ngủ rồi bước ra ngoài.

Vẻ mặt lạnh lùng đứng trước HyunMin rồi đi thẳng.

………..

Tỉnh dậy không thấy anh đâu toan đi tìm thì thấy điện thoại có một tin nhắn của anh: Seobie. Anh phải họp. Ở trong phòng chờ anh nk!! <3

EXTRA 1 (3)

Nhưng ngồi một lúc thì cái bụng của cậu biểu tình dữ dội nên đứng dậy đi mua đồ ăn rồi trở về phòng.

Ngồi vào bàn làm việc của anh nghịch ngợm lung tung thì điện thoại trong túi reo lên.

-Hyungie.

-…

-Nae._ Cậu ngoan ngoãn trả lời rồi tắt máy

Năm phút sau có người vặn chốt cửa bước vào. Là thư kí của Junhyung.

-Xin lỗi. Cứ nghĩ phòng chủ tịch không có người. Nhưng cậu là ai?_ Nhìn cậu bé đang ngồi nghịch giấy tờ lung tung trên bàn chủ tịch. Nghi ngờ hỏi.

-Sao cậu lại vào được đây?

-Nuna là thư kí hyungie???_ Cậu hỏi, mắt nhìn vào tấm thẻ nhân viên của cô

Gật đầu

-Em tên Yoseob… đây là ông xã em, đẹp trai hông?_ Cậu cười rạng rỡ chìa khung ảnh ra cho cô xem.

Mở to mắt. Nam nhân cao lớn mỉm cười, đôi mắt ấm áp yêu thương đang ôm một một cậu thanh niên lớn xác nhưng khuôn mặt baby không khác một đứa trẻ. Đó không ai khác ngoài chủ tịch đáng kính và cậu bé đang ngồi kia

-Cậu….cậu là vợ Yong chủ tịch.

-Ừm_ Cậu trả lời rồi đi đến mở tủ làm việc của anh. Hết mở, lật, đọc… sau cùng lấy ra một sấp tài liệu đưa cho cô_ Hyungie kêu em đưa nuna.

-Ồ. Cảm ơn._ Cô thẫn thờ nhìn cậu nhận lấy.

-Nuna mau đi họp. Hyungie đối với người khác rất khó tính đi muộn là bị mắng đó_ Cậu nhắc nhở.

-Ồ. Phải rồi, Gặp lại cậu sau.

-Ừm…

HyunMin bước ra khỏi phòng. Trong đầu vẫn không tin rằng đó chính là vợ chủ tịch. Nhưng cô buộc phải thú nhận. Cậu bé đó… hơn nhiều so với lời đồn. Quả thực rất đẹp

…….

Cuộc họp kết thúc. Hyunmin theo Junhyung trở về. Bước vào phòng thì đập vào mắt anh là đứa trẻ của mình đang ngồi ngủ trên bàn làm việc.

Đi đến. Thấy cậu nằm gục xuống bàn ngủ, còn đè lên mảnh giấy a4 vẽ lung tung gì đó. Tò mò mở ra coi.

Trời. Junhyung tối sầm mặt khi nhìn vào tờ giấy a4. Tên nhóc của anh ngang nhiên dám vẽ hình người nhưng đầu bò có đề dòng chữ bên dưới “Yong đầu bò. Keke”. Tính đánh cho tên nhóc một trận nhưng ai kia lại không nỡ nên thôi.

-Ư…ưm…_Mắt khẽ mở, cậu ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn nam nhân trước mặt_ Hyungie…họp lâu quá à

Xoa đầu cậu anh cười hiền. Đi sắp xếp lại hồ sơ một lúc thì cả hai cùng về

Đóng cửa phòng cẩn thận. Anh khoác vai cậu để cậu đi sát vào mình thong thả đi đến nhà 2Hyun ăn tối. Qua phòng thư kí thì thấy HyunMin bước ra.

-Chủ tịch…

Junhyung gật đầu rồi ôm cậu đi. Hyunmin ngước nhìn theo, đôi mắt sững lại khi thấy cậu bé thiên thần đang nhìn mình vẫy tay cười.

Ba ngày sau… Biệt thự Yong

Junhyung đã đến JOK. Yoseob ăn sáng trong phòng. Đã về được ba ngày kể từ lúc bị Junhyung thịt chưa có lần nào cậu có đủ sức rời khỏi giường. Yong Junhyung, tên chồng đáng ghét. Đồ hổ đói, ăn cậu một đêm đến mấy lần làm tứ chi mỏi nhức kinh khủng đã hai ngày mà vẫn chưa đứng được buộc phải dùng bữa trong phòng.

Cảm thấy hạ thân cũng đỡ đau. Yoseob vịn thành giường đứng dậy.

-A… cuối cùng cũng đứng được rồi. Nhưng vẫn hơi đau_ Yoseob mừng thầm..

1:00pm

Yoseob nhìn lên đồng hồ. Sao anh vẫn chưa về? Mọi lần dù bận thế nào nhưng anh vẫn về ăn cơm với cậu mà. Chợt nhớ ra, hai ngày nay công việc của Junhyung có vẻ rất nhiều. Nhiều lúc nửa đêm tỉnh dậy thì thấy anh vẫn đang ngồi ở bàn làm việc đọc văn kiện, giấy tờ gì đó.



Sau một phút suy nghĩ. Yoseob quyết định không ăn trưa nữa mà kêu bác tài xế trở đến JOK. Dù sao ăn một mình cũng chán đến chơi cùng anh.

EXTRA 1 (4)

Đến nơi, cậu đi vào chào mọi người một cách thân thiện. Nhân viên ai cũng nhìn cậu trìu mến. Ai cũng thầm cảm phục và biết ơn cậu. Từ lúc cậu về chủ tịch của họ tốt tính hơn hẳn.

Đẩy cửa phòng chủ tịch bước vào. Ngước đầu lên toan gọi anh thì…

Chết sững khi thấy anh đang nằm dưới đất ôm thư kí riêng của mình, cô thì đang nằm trên người anh. Còn anh, thấy cậu ánh mắt nam nhân ánh lên tia nhìn sợ hãi tột độ, vội đẩy nữ nhân trên mình ra.

Không nói, cánh cửa phòng vừa mở ra lập tức bị cậu đóng mạnh cái rầm rồi vụt chạy khỏi đó.

Chạy vào trong thang máy. Nước mắt cậu lăn dài trên má??

Sao anh lại làm vậy??? Không lẽ cậu bỏ đi du lịch một tháng mà anh đã hết yêu cậu? Anh thay đổi rồi sao? Nhưng không phải anh đã nói sẽ chỉ yêu duy nhất một người là cậu??? Hay là cậu hiểu lầm anh? Không, sự thật trước mắt khô