Duck hunt
Mĩ nhân khó gả

Mĩ nhân khó gả

Tác giả: Thị Kim

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327323

Bình chọn: 8.5.00/10/732 lượt.

dùng gắp than nung nóng tự vệ. Nhân chứng vật chứng đều có, người đấy đúng là hắn. Lòng nàng vừa mừng vừa sợ, rồi lại âm thầm ảo não, tại sao không nói sớm, tại sao giấu giếm lâu như vậy, thật đáng ghét.

Mỹ nhân cắn môi anh đào, nhớ lại nửa năm qua nhiều lần bị hắn trêu chọc, lại nhiều lần được hắn giải cứu, đối với ân nhân cứu mạng này, đúng là vừa yêu vừa hận.

Ánh mắt người đẹp nửa thẹn thùng nửa hờn dỗi, gò má ửng hồng như thoa son, bờ môi căng mọng như anh đào, hương thơm thoang thoảng như có như không, thật là sắc hương vị câu toàn, làm Mộ Thẩm Hoằng thần hồn điên đảo.

Đột nhiên nàng thấy cổ áo chợt lạnh, hắn đã thả viên trân châu vào trong áo nàng.

“Ai nha, tín vật của ta.” Vừa nói hắn vừa thò tay sờ mó, viên trân châu đã lọt đâu không biết, tay của hắn thản nhiên sờ mó tới lui, tìm kiếm “tỉ mỉ nghiêm túc”.

Cung Khanh biết hắn là giả tìm chân trâu, thật lòng trêu chọc, vừa thẹn vừa ngượng, nhưng trốn không xong, bị hắn ôm trong lòng, ăn đậu hũ chán chê, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, không chỗ nào thoát được móng vuốt sói, tất nhiên, viên trân châu vẫn mất hút.

“Là đây sao?” Hắn sờ mó ngực nàng, chạm vào đầu ngực.

Nàng xấu hổ không nói được lời nào, dùng sức đẩy hắn ra, người nào đó nghiêm mặt nói: “Có lẽ nên cởi xiêm y để tìm.”

“Không.”

“Không làm thế làm sao tìm được tín vật, nàng trở mặt thì sao?”

Dứt lời, Mộ Thẩm Hoằng đưa tay cởi bỏ xiêm y của nàng, tất nhiên nàng sẽ không cam chịu, tả che hữu chắn, đáng tiếc không phải đối thủ, thoắt cái đã bị hắn cướp đoạt chỉ còn lớp đồ lót.

Quần lụa trắng mỏng manh, yếm màu đỏ tươi, da thịt mềm mại nõn nà, cảnh xuân thấp thoáng.

Sau một phen giãy dụa ngoan cố, Cung Khanh đã thấm mệt thở hổn hển, cảm thấy kế hoạch báo thù của bản thân rất không biết lượng sức, đọ sức với kẻ luyện võ từ nhõ như hắn thật là lấy trứng chọi đá.

Hắn cũng chẳng cần nóng vội nữa, thuận tay cởi lễ phục bản thân, nhẹ nhàng xuất trận.

Kề cận nhau trong cảnh quần áo mỏng manh, thật là tên đã lên cung, nàng liếc mắt thấy vật như cái chày trong quần hắn, vừa sợ vừa thẹn, theo bản năng muốn trốn tránh. Đáng tiếc là chưa kịp hành động đã bị hắn tóm vào lòng.

Hắn không nhẫn nại được hung hăng nhay mạnh môi nàng, “Tiểu nha đầu, vừa rồi cố tình làm khó ta, không chịu bỏ quạt, nàng nói xem ta phải phạt nàng thế nào.”

Cung Khanh sẵng giọng: “Ai bảo ngài làm ta thiếu chút nữa là không lấy được chồng, còn phá hoại hôn sự tốt của ta.”

Mộ Thẩm Hoằng lập tức để lộ lúm đồng tiền vô tội, “Nàng thật sự là tướng mẫu nghi thiên hạ mà, chuyện này ta không hề bịa đặt.”

Cung Khanh bĩu môi, không tin nhưng cũng không phản bác được. Không có chứng cớ, ai dám chất vấn thiên cơ.

Mộ Thẩm Hoằng dùng một ngón tay day lên bờ môi nàng, cười nói: “Lại còn bắt ta làm mười ba bài thơ, giờ phải báo thù thế nào.”

“Ngài muốn thế nào?” Cung Khanh không ngờ rằng hắn sẽ trả đũa, lúc trước nàng tính toán tỉ mỉ một kế hoạch trả thù thật chi tiết, kết quả hai câu thơ của hắn gạt phăng, nàng không thể lấy oán báo ân.

Hắn nói với vẻ hung dữ: “Ta muốn cắn nàng mười ba cái.”

“Á, đừng.” Cung Khanh đưa tay che miệng hắn, không ngờ lại thành tự chui đầu vào lưới, bàn tay búp măng nhỏ xinh bị hắn nắm chặt, ngón tay ngọc ngà còn bị hút ngậm lấy.

Bị cắn ở đầu ngón tay sẽ rất đau, nàng kêu một tiếng, “Đừng mà.”

Hắn nhìn nàng hằm hè, làm bộ cắn.

“Á… ” Nàng không khống chế được hô lên, thật ra chưa đau chút nào, chỉ là bị dáng vẻ “hung ác” của hắn dọa nạt.

Hắn cười cười, mút ngón tay nàng rồi mới cười hì hì buông ra, nhìn nàng từ trên xuống dưới, hỏi: “Tiếp theo nên cắn ở đâu?”

“Đầu ngón chân.” Trong tâm trạng cấp bách nàng buột mồm nói.

“Tốt.” Không ngờ hắn làm thật, tháo giày nàng, rồi cầm lấy bàn chân ngọc ngà.

Tư thế đấy lập tức khiến nàng nhớ đến tình cảnh ở xe ngựa, hắn cũng cầm bàn chân thế này, thấy trọn vẹn đùi nàng, lại nghĩ đến một chuyện lâu hơn, hắn dùng nhẫn ngọc làm rách váy nàng, sờ mó đùi nàng, trong lúc nhất thời, thù mới hận cũ bùng lên, trong thẹn thùng lại sinh ra sự ảo não.

“Tối đó ngài làm rách váy của ta, là cố ý đúng không?”

“Chuyện đó sao, thật sự không cố ý, là gió đông đa tình, thổi làn váy lụa đến chiếc nhẫn của ta.”

“Thật không?”

Hắn cười hì hì nói: “Thật.”

Nàng hừ một tiếng, vẫn không tin.

Hắn cười ha hả: “Ta là quân tử mà.”

Nàng bĩu môi: “Quân háo sắc thì có.”

“Nếu đã vậy thì không thể chịu tiếng oan.” Dứt lời, hắn cầm chân nàng đưa lên miệng, há miệng cắn.

“Đừng!” Nàng sợ nhắm tịt hai mắt, lại cảm thấy mu bàn chân ngưa ngứa, thì ra là hắn hôn.

Nàng vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng, hắn hôn chân nàng sao. Nói ra liệu có ai tin?

“Tiếp theo cắn chỗ nào đây?” Hắn đặt chân nàng xuống, đưa ánh mắt lên dừng ở bắp đùi.

“Đừng.”

Hắn cầm mắt cá chân nàng, vừa nhấc lên, quần lụa trơn mỏng như cánh ve tuột xuống, dồn ở cuối đùi.

Hắn nhìn bắp đùi trắng như tuyết, cười híp mắt nói: “Tiếp theo cắn ở đây là ổn đấy.”

“Đừng mà.” Nàng cuống quít kéo quần để che, lại bị tay của hắn chặn lại, cúi đầu cắn nhẹ lên bắp đùi.

Da thịt nàng rất non, chỉ cắn rất nhẹ cũng để lại dấu bầm, vô