80s toys - Atari. I still have
Mĩ nhân khó gả

Mĩ nhân khó gả

Tác giả: Thị Kim

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327385

Bình chọn: 10.00/10/738 lượt.

u nhức, bụng lại đói, nàng càng lúc càng ngóng trông Mộ Thẩm Hoằng đến nhanh một chút, để còn giải phóng cho nàng.

Rốt cuộc, bên tai cũng nghe tiếng pháo nổ, đoàn rước dâu đã đến, không lâu sau, một tràng cười náo nhiệt đến trước cửa.

Mộ Thẩm Hoằng dẫn theo một đoàn con em quý tộc, còn có hơn mười thanh niên tuấn tú trong triều tạo thành đội ngũ rước dâu, đi sau phù rể, ồn ào hô: “Đọc thơ mừng đám cưới đi.”

Cung phu nhân nhìn qua cửa sổ, phát hiện phù rể lại chính là Thẩm Túy Thạch.

Nghiệp chướng, làm thế chẳng phải là rạch nát trái tim Thẩm đại nhân sao, nhất định là chủ ý của A Cửu, khiến Thẩm đại nhân chứng kiến mà tuyệt vọng. Cung phu nhân thầm than thở.

Có người hô: “Thẩm Trạng nguyên nhanh đọc thơ mừng.”

Bắt Thẩm Túy Thạch làm thơ chúc mừng đám cưới thật là một việc đau khổ, xưa nay văn chương lai láng, giờ phút này lòng dạ rối bời, chẳng nghĩ nổi một tứ thơ. Mọi người hân hoan giục giã, chẳng hay biết nỗi đau khổ đang dày vò hắn.

Thẩm Túy Thạch nhìn lên, chậm rãi đọc:

Người vốn khuynh thành

Cần gì son phấn

Thái dương lên cao

Xin đừng chậm trễ

Cung Khanh quạt tròn che mặt, nghe giọng Thẩm Túy Thạch lòng đầy tiếc nuối. Nếu không phải A Cửu, hôm nay hẳn là nàng đã gả cho hắn.

Cung Khanh được Triệu Quốc phu nhân và Ngụy Quốc Công phu nhân đỡ, đi xuống.

Thảm đỏ trải từ cửa phòng đến tận cổng Cung phủ. Trên thảm đầy những hoa quả ý nghĩa tốt lành, Cung Khanh quạt tròn che mặt, đi thật chậm, đây là con đường không thể quay lại, từ lúc này trở đi, nàng như bát nước hắt đi.

Tâm tình trăm mối, cảm xúc ngổn ngang, lưu luyến không rời, nhưng không thể tránh. Tất cả đều không giống dự định của nàng, thậm chí là đi ngược lại.

Đi trên thảm đỏ, nhìn con đường dẫn đến hoàng cung, nghĩ đến tương lai sắp phải đối mặt, lại thấy không cam lòng và tiếc nuối, một cách hết sức rõ ràng.

Nàng chậm rãi đi ra cổng lớn Cung phủ, Mộ Thẩm Hoằng đã dẫn đầu đoàn rước dâu chờ ở đây.

Dựa theo tục lệ, con rể muốn vào cửa sẽ bị mẹ cô dâu đánh một hồi, rời mới có thể thỉnh tân nương ra khỏi khuê phòng, nhưng vị này là Thái tử điện hạ, vì thế đổi thành đứng ngoài cổng chờ tân nương ra, không cần tự mình đi vào chịu đánh.

Cung Cẩm Lan nhìn con gái, vừa vui mừng vừa ngậm ngùi, nói: “Con vào đại nội, ngày đêm cẩn thận, hiếu kính nghe lời.”

Cung Khanh bái biệt cha mẹ, được dìu đến trước kiệu phượng.

Mười sáu người nâng kiệu phượng, tráng lệ, ung dung hoa mỹ, kiệu đỏ tươi treo vô số trân châu.

Điển nghi cung nữ đứng trước kiệu, tay bê chậu vàng, trong chậu đặt một thanh như ý bằng ngọc.

Mộ Thẩm Hoằng cầm thanh như ý, vén màn kiệu.

Phu nhân An Quốc công đỡ Cung Khanh vào kiệu.

Mặc dù gần trong gang tấc, Mộ Thẩm Hoằng lại không thể thấy dung nhan tân nương, một chiếc quạt tròn đã che kín gương mặt nàng.

Lúc nàng khom lưng vào kiệu, hắn vốn định nhìn lén một cái, nhưng nàng dùng quạt tròn che kín chặt chẽ, hắn chẳng tìm được chỗ nào đưa mắt, tâm can ngứa ngáy, toàn thân bốc hỏa, hận không thể giằng cây quạt ra khỏi tay nàng.

Màn kiệu buông xuống, Mộ Thẩm Hoằng lên xe, trong tiếng nhạc sôi động, đoàn rước dâu rời Cung phủ, hướng về hoàng cung.

Cây cổ thụ trong Đông Cung giăng đèn kết hoa, sáng soi mười dặm như không có đêm. Ánh sáng rực rỡ khắp muôn nơi.

Trên cây treo đèn cung đình, hành lang treo đèn thủy tinh, thảm đỏ bề ngang một trượng trải từ cửa cung đến tẩm cung, hai bên thảm đỏ là vô số đèn hoa sen, kéo dài nở rộ, đỏ tươi như lửa.

Đế hậu mặc lễ phục, chờ tại chính điện, Mộ Thẩm Hoằng và Cung Khanh đi trên thảm đỏ một trước một sau vào điện, làm lễ ba quỳ chín lạy. Chủ hôn Tương Đồng Trinh nói lời chúc mừng xong. Đế hậu đến cung Càn Minh trước, dự đại yến cùng quần thần.

Nhóm mệnh phụ liền vây quanh tân nương vào động phòng.

Cung Khanh ngồi trên ghế dài, quạt tròn che mặt, không nhìn thấy tình hình trong phòng, chỉ nghe bên tai tiếng vui cười không dứt.

Trước ghế dài có rất nhiều người, chờ xem tân nương bỏ quạt. Giữa một phòng toàn phu nhân, Mộ Thẩm Hoằng là người đàn ông duy nhất, hắn vốn đã lỗi lạc hơn người, hôm nay mặc bộ hỉ phục màu đỏ, càng thêm nổi bật, mặt mày mãn nguyện, càng thêm tuấn tú thu hút.

Giang Vương phi, Triệu Quốc phu nhân, phu nhân Ngụy Quốc công, phu nhân Hàm Dương Hầu, Trường Bình Quận chúa, Thủ Dương Đại trưởng công chúa là những người thích thú nhất với phòng tân hôn nhộn nhịp. Chỉ tiếc đây là động phòng của Thái tử điện hạ, không thể làm loạn quá đà, bọn họ cười hì hì vây quanh nhìn tân nương.

“Bỏ quạt đi, bỏ quạt đi, chúng ta chờ sốt ruột lắm rồi.” Mấy mệnh phụ lớn tuổi cười ha hả ồn ào.

“Thái tử nhanh ngâm thơ.”

Quan trọng nhất lễ hợp cẩn là bỏ quạt rồi uống rượu giao bôi, đến lúc đấy mới là hoàn thành

Mộ Thẩm Hoằng cười ngâm thơ: “Tân phụ kiến hoa chúc, tu sắc thắng vân hà, vi quân khinh khước phiến, diễm khuynh tam xuân hoa.” (đại ý, khen cô dâu xinh, nếu cô dâu bỏ quạt còn xinh hơn )

Mọi người vỗ tay cười nói: “Tân nương bỏ quạt đi.”

Nhưng quạt tròn trong tân nương tay vẫn không nhúc nhích, mọi người đều cười.

“Thái tử làm bài thơ nữa đi.”

Mộ Thẩm Hoằng cũng cười, dừn