
kẻ nào cũng không được ra khỏi thành.”
Tên đẩy xe móc ra một xâu tiền cười nịnh nọt, còn chưa nói được cái cớ nào, binh sĩ kia đã nghiêm mặt đập đập trường mâu xuống đường, không cho tên kia cơ hội mở miệng.
Tên đẩy xe ngượng ngùng cất xâu tiền, không thể làm gì khác hơn là đẩy xe cút kít quay lại.
Đi xa cửa thành, Khố Địch thấp giọng nói: “Hô Kiêu lão đại, sao tối nay lại đột nhiên có cấm lệnh qua đêm?”
Hô Kiêu trầm giọng nói: “Đi về trước đã, sáng mai tính tiếp.”
Cung Khanh tỉnh lại, đập vào mắt là một khuôn mặt mũi lõ mắt sâu. Mắt màu nâu rõ. Cung Khanh lập tức nhớ tới Hướng Đại Trụ, rồi lại nhớ tới lời đồn người Ba Tư nhân tết Nguyên Tiêu bắt cóc thiếu nữ bán đến Tây Vực, tim như bị đá đè.
Khố Địch cười hì hì: “Đến đây, mỹ nhân uống nước đi.”
Cung Khanh khát khô cổ, khan cả tiếng, nhưng kẻ trước mắt vừa nhìn đã biết không có ý tốt, biết được trong nước có gì hay không, nàng không chịu uống
Khố Địch thấy nàng không uống, liền ép nàng, Cung Khanh quay đầu tránh né, nước chảy xuống ướt hết ngực áo.
“Không biết điều. Ngươi trúng mê hồn hương, khô cổ khan giọng, đại gia cho ngươi uống nước cho đỡ khó chịu.” Khố Địch hừ một tiếng, vươn tay giữ nàng, nắm ngay vào ngực.
Lần đầu tiên bị người khác phi lễ, Cung Khanh vì kinh hãi quá độ mà quên cả việc hét lên, chỉ trợn trừng mắt.
Cảm giác mềm mại đẫy đà khiến Khố Địch nao lòng, hắn nhìn nàng mê đắm, “Mỹ nhân, nếu ngươi còn cứng đầu, đại gia sẽ khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong.”
Cung Khanh vội nói: “Nếu ngươi muốn tiền, bao nhiêu tiền nhà ta cũng chuộc.”
“Đại gia ta muốn cả tiền lẫn người.” Khố Địch cười bỉ ổi cởi khuy áo nàng.
Cung Khanh vội vàng tránh né, nhưng tay chân bị trói, không có cách nào tránh được bàn tay đê tiện của tên kia. Thấy gương mặt bỉ ổi càng lúc càng gần, nàng vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi, lòng thầm nghĩ đến lựa chọn cuối cùng.
“Trang phục người Hán thật rắc rối.”
Xiêm y Cung Khanh đang mặc dùng trân châu làm khuy. Khố Địch cởi được hai cái thấy phiền, dùng sức bứt ra, cầm cổ áo nàng kéo mạnh, khuy áo lần lượt tung ra.
Khố Địch nhìn chằm chằm vào ngực nàng, ánh mắt đầy vẻ dâm loạn.
Cung Khanh giơ tay che ngực, vội la lên: “Ngươi thả ta, ta sẽ bảo người nhà cho ngươi rất nhiều ngân lượng, ngươi muốn mua bao nhiêu mỹ nhân cũng được.”
“Mỹ nhân, thấy ngươi rồi lão tử không còn muốn tiền bạc gì nữa.” Khố Địch không chịu nổi ngọn lửa đang thiêu đốt, đưa tay ôm lấy Cung Khanh, dí mặt tới định hôn.
Cung Khanh liều mạng né tránh, thứ mùi kinh tởm từ người hắn khiến nàng tuyệt vọng muốn chết.
Đúng lúc đấy, đột nhiên có người quát: “Dừng tay.”
Cung Khanh như dừng bên bờ vực sinh tử. Một tên đàn ông cao to cường tráng, mũi lõ mắt sâu đi vào.
Khố Địch ngượng ngùng buông tay, cười nói: “Lão đại, nếu không thể ra khỏi thành, không bằng chúng ta tận hưởng mỹ nhân này một phen, ngày mai thả đi. Ngày mai mang cô ta đến cổng thành ngộ nhỡ bị xét hỏi, lại liên lụy chúng ta.”
Hô Kiêu nói: “Sao ngươi biết không thể mang ra khỏi thành? Mặt hàng thế này, bán cho Cao Xương Vương ít cũng được vạn kim.”
Vạn kim! Khố Địch sáng ngời hai mắt.
“Sao quần áo lại ướt hết thế này?”
“Đưa nước cô ta không chịu uống.”
Hô Kiêu lạnh lùng cười một tiếng: “Không uống thì người khát là cô ta. Đi lấy cái gắp than đến đây.”
Khố Địch lập tức đi lấy gắp than. Hô Kiêu ném vào chậu than, lạnh lùng đánh giá mặt Cung Khanh.
Lấy gắp than làm gì, tra tấn mình sao? Cung Khanh rất sợ, nhưng nghĩ lại, bọn họ bắt nàng để bán lấy tiền, vậy sẽ không phá hủy dung mạo hoặc làm tổn thương nàng, vì vậy lại hơi hơi an tâm.
Sau khi gắp than bị nung đỏ, Hô Kiêu lấy ra, đi tới trước mặt Cung Khanh.
Mặc dù Cung Khanh đã nghĩ rằng hắn sẽ không làm nàng bị thương, nhưng nhìn kìm sắt đỏ kia, tim vẫn đập thình thịch vì sợ.
“Xõa tóc cô ta ra.”
Khố Địch hiểu ra, cười nói: “Lão đại thật thông minh, đốt tóc cô ta cho xoăn xù lên, ngày mai lại bôi da ngăm, canh cửa thành nhất định sẽ tưởng cô ta là phụ nữ Ba Tư chúng ta, để chúng ta qua cửa.”
Cung Khanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thì là hắn cầm gắp than là muốn đốt tóc nàng.
Khố Địch xõa tóc nàng, khen: “Chậc chậc, tóc mỹ nhân đúng là suôn mượt.” Vừa nói, lại tranh thủ đưa tay sờ má Cung Khanh.
Cung Khanh rất giận, nhưng biết lúc này chỉ có giả vờ dịu ngoan nghe lời mới có cơ hội thoát thân.
Mái tóc xõa ra dài đến eo, càng khiến nàng thêm kiều diễm hút hồn.
Khố Địch nuốt nước bọt: “Lão đại, nếu có thể ngủ cùng mỹ nhân này một lần, có chết cũng đáng.”
Hô Kiêu lạnh lùng nói: “Có tiền ngươi có thể mỗi đêm ngủ với một mỹ nhân khác nhau.”
Khố Địch cười gật đầu, “Lão đại nói rất đúng.”
Đúng lúc đấy, ngoài cửa đột nhiên có tiếng phịch.
Hô Kiêu xoay người, hô: “Ngột Mộc.”
Bên ngoài lặng yên không một tiếng động.
Khố Địch đứng phắt dậy, “Lão đại, ta ra ngoài xem một chút.”
Hô Kiêu tay cầm gắp than, bước nhanh đến bên cửa, mở tung cửa ra đã thấy Ngột Mộc nằm ngất dưới đất.
Một luồng sáng lạnh đâm vào mặt, hắn vội giơ gắp than lên chắn.
Cung Khanh ở trong phòng chỉ nghe có tiếng binh khí va chạm, không lâu sau có