
’ kia càng giá trị hơn.”
Cung Khanh xấu hổ, đôi mắt trong như hồ thu muốn nổi bão, nhưng rốt cuộc vẫn không dám, đôi mắt e lệ ẩn nhẫn như một cái móc móc thẳng đến đáy lòng hắn.
Hắn kề chiếc nhẫn ngọc lên mũi, thấp giọng nói: “Nàng vẫn luôn mang trong người sao? Thơm quá.”
Cung Khanh đỏ mặt, lòng thầm hộc máu. Lại bắt đầu cợt nhả trần trụi sao.
“Ý tốt của Thái tử điện hạ, thần nữ không dám lĩnh, miệng lưỡi thiên hạ đáng sợ, thỉnh điện hạ tha thứ.”
Hắn nghiêm mặt nói: “Thanh giả tự thanh. Chỉ là một món quà, có người suy diễn đến thế sao?”
Ngươi còn dám nói? Tỷ tỷ sắp không lấy được chồng rồi. Cung Khanh bị hắn chọc tức muốn điên, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra cung kính, đè nén thật sự khổ sở.
Hắn thở dài, cất chiếc nhẫn vào trong ngực, còn dùng tay che lên như muốn dán chiếc nhẫn vào lồng ngực.
Cung Khanh: “…”
“Cung tiểu thư hình như không hoan nghênh ta, lần nào cũng có vẻ tiễn khách.”
Cung Khanh vội nói: “Không dám.” Lòng lại thầm nhủ, thế ngươi còn muốn thế nào?
“Vậy… ta cáo từ .” Đi tới cửa, hắn ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng, “Cung tiểu thư đến… là xin Thái phi một việc đúng không.”
Cung Khanh nín thở. Chờ hắn nói nốt.
Hắn cười híp mắt nhìn nàng, “Để ta đoán xem nào.”
Cung Khanh căng thẳng, hắn sẽ không đoán được chứ.
“Có phải là… muốn xin Thái phi làm mai cho Cung tiểu thư?”
Ngay lập tức, hắn cao hứng nhìn mặt mỹ nhân biến sắc, haizzz, đúng là vẻ mặt nào cũng rất đẹp.
“Thật ra… phụ hoàng cũng rất thích hoàn thành tâm nguyện cho người khác, chỉ cần Thái phi lên tiếng.” Vừa nói, hắn cười như có như không, tay che ngực, xoay người rời đi.
Cung Khanh như muốn phát điên, con người này thật đáng ghét, lại bị hắn đoán trúng.
Mộ Thẩm Hoằng vừa đi, Thái phi liền xuất hiện ngay lập tức, tinh thần tươi tỉnh.
“Đi nhanh như vậy sao? Ta còn chưa ngủ tròn giấc.”
Ngài ngủ được mới là lạ đấy.
Cung Khanh cảm giác sâu sắc rằng Thái phi vẫn chưa thôi hy vọng như trước, hơn nữa vừa rồi Mộ Thẩm Hoằng đột nhiên tới chơi, còn nói mấy câu, khiến lòng nàng không khỏi lo lắng.
Suy nghĩ một chút, nàng nói thẳng với Thái phi: “Bà ngoại cô, Hoàng hậu và A Cửu không chịu để cháu gả cho Thái tử.”
“Làm sao cháu biết?”
“Là chính miệng Tiết Giai và Triệu Quốc phu nhân nói.”
Hướng Thái phi sợ run một phen, vẻ hân hoan bớt đi không ít.
“Có những thứ không thể cưỡng cầu, trèo cao chỉ sợ ngã đau.” Cung Khanh thấy Hướng Thái phi im lặng không nói, liền nói tiếp: “Nhạc Lỗi hắn rất tốt, mẫu thân của cháu cũng rất thích, xin bà ngoại cô tác thành.”
Hướng Thái phi gật đầu: “Ta đã biết, cháu chờ tin tốt đi, đứa nhỏ này ta đã gặp, đúng là không tệ. Dù ta đã lớn tuổi, nhưng sẽ không đến nỗi một cái tên cũng không nhớ được, cháu yên tâm đi.”
Cung Khanh nghe thế mới thở phào nhẹ nhõm, thản nhiên cười một tiếng: “Đa tạ bà ngoại cô.”
Sáng hôm sau, Cung Khanh liền thu dọn hành lý xuất cung. Khi ra đến Huyền Vũ Môn đúng lúc gặp nhà Duệ Vương tiến cung dự tiệc. Cung Khanh bước tới bái kiến.
Giang thị cười hì hì đỡ nàng dậy, “Đứa bé ngoan, con tiến cung thăm Thái phi sao?”
Cung Khanh nhu mì đáp vâng, dù chưa ngẩng đầu đã cảm nhận thấy một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình.
Nàng làm bộ như không biết, chỉ nhìn Giang thị và Mộ Linh Trang.
Giang thị cầm tay nàng nói mấy câu rồi mới buông tay.
Cung Khanh ngồi vào kiệu, khoảnh khắc Vân Diệp thả rèm kiệu, ánh mắt kia nhìn vào trong kiệu, đối diện ánh mắt nàng. May là kịp thời thả rèm kiệu, chặn lại ánh mắt nóng bỏng sắc bén kia.
Mộ Linh Trang huơ huơ tay trước mặt Duệ Vương , “Đại ca không cần chớp mắt sao.”
Mộ Chiêu Luật đẩy tay em: “Tiểu nha đầu càng ngày càng không có quy củ.”
Cung yến tiết Đoan Ngọ, xem như gia yến của Tuyên Văn Đế, không có ai khác ngoài mấy Thái phi, thêm nhà Duệ Vương.
Mộ Linh Trang không ngờ lại gặp cả Thẩm Túy Thạch.
Ngay cả Thẩm Túy Thạch cũng thấy bất ngờ.
Khi được truyền vào cung dự tiệc, hắn vẫn cho là như các bữa tiệc trước kia, quần thần đồng yến. Đến nơi mới phát hiện chỉ có hắn là ngoại thần duy nhất.
Lòng hắn chùng xuống, cái gì phải tới sẽ tới.
Chính xác, tối nay Thẩm Túy Thạch tham dự là do A Cửu can thiệp. Cô ta đã không thể chờ được nữa muốn chiêu cáo thế nhân thân phận Phò mã của Thẩm Túy Thạch. Tuyên Văn Đế sau một thời gian khảo sát, đã kết luận nhân phẩm Thẩm Túy Thạch không có vấn đề, vì vậy cũng dự định nhân dịp gia yến thông báo với Thẩm Túy Thạch.
Thẩm Túy Thạch thông minh hơn người, tất nhiên biết cung yến này có mục đích gì. Đáng tiếc, viễn cảnh bao người mơ ước hắn chẳng rung động mảy may. A Cửu dù xinh đẹp nhưng lòng dạ quỷ quyệt tàn nhẫn khiến hắn chẳng cảm được chút xinh đẹp nào.
Hắn như có điều suy nghĩ một mực lạnh lùng, A Cửu chỉ cảm thấy tuấn tú cực kỳ, nhìn mãi không chán. Chỉ hận Công chúa phủ xây quá chậm, bằng không vừa qua sinh nhật mười bảy tuổi liền có thể cùng hắn sớm chiều tương đối, cử án tề mi.
Mộ Linh Trang thờ ơ đứng nhìn, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, thật là rõ ràng.
Tuyên Văn Đế cố ý gọi Mộ Linh Trang đến ngồi cạnh, hỏi về phong cảnh Giang Nam.
Mộ Linh Trang cười khanh khách, kể chuyện