XtGem Forum catalog
Mĩ nhân khó gả

Mĩ nhân khó gả

Tác giả: Thị Kim

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326073

Bình chọn: 9.5.00/10/607 lượt.

ặp Tả Vệ Tướng quân Nhạc Lỗi.

Lần này hắn mặt trang phục cấm vệ, trước ngực thêu hình Triêu Dương, thắt lưng treo một thanh loan đao, tôn lên dáng người cao ráo, thần thái sáng láng, đặc biệt oai hùng tuấn lãng.

Ở trong thâm cung lại gặp Nhạc Lỗi là người từng cứu mình, Cung Khanh chợt cảm thấy thân thiết đặc biệt, như tha hương gặp người quen cũ, quả nhiên là nhân sinh tứ đại hỷ.

Cung Khanh mỉm cười nhìn hắn: “Nhạc tướng quân sao lại ở đây?”

Nhạc Lỗi chắp tay cười một tiếng: “Chào buổi sáng Cung tiểu thư. Đêm qua Thái tử điện hạ cố ý điều ta đến đây bảo vệ một đêm.”

Cung Khanh nghe thấy mấy chữ “Thái tử điện hạ” liền giật mình, nhìn mấy người bên người Nhạc Lỗi, đều là mặt trang phục túc vệ, bình thường nơi này do nội thị bảo vệ. Hôm nay không điều thêm nội thị, sao lại điều thêm túc vệ?

Lòng nàng âm thầm sinh ra một cảm giác khác thường.

Nhạc Lỗi nhìn nàng cười dịu dàng: “Cung tiểu thư chắc đến ‘thưởng hồng’, mời vào bên trong.”

Cung Khanh gật đầu, cười với hắn rồi đi vào ngự hoa viên.

Trong ánh bình minh mờ ảo, cây cối ngự hoa viên như phủ một tầng sương, nàng nhìn mà ngơ ngẩn.

Trăm hoa đua nở, giấy màu phất phơ trong gió sớm, như một đêm mưa xuân hạ hồng vũ.

Trong ngự hoa viên muôn hồng ngàn sắc, là trời xuân của riêng nàng.

Lòng nàng không rõ là vui hay sợ, ngửa đầu nhìn muôn ngàn sắc hoa, quên cả đi.

Phía sau có tiếng bước chân, nàng mỉm cười quay đầu lại: “Đa tạ Nhạc tướng quân.”

Không phải Nhạc Lỗi.

Nụ cười của nàng cứng đờ, thần sắc vui vẻ của người đi tới cũng như hóa đá.

Cung Khanh vội vàng thi lễ.

“Tại sao đa tạ Nhạc Lỗi, chẳng lẽ không thể là ta giúp nàng sao?” Mộ Thẩm Hoằng đi tới trước mặt nàng, lời nói lộ rõ sự ghen tức.

Nàng rất muốn cười, có lẽ là do chưa sáng rõ, hắn có phần chểnh mảng thân phận. Áp lực hoàng gia bị hắn xua tan, nàng thoải mái đứng lên, tâm tình khoái trá hân hoan, tất nhiên, vì sự giúp đỡ này quyết định bỏ qua mấy lần phi lễ của hắn.

“Bởi vì giấy màu treo tương đối cao… ” nàng cười mỉm nói nửa chừng, ngụ ý là, Thái tử điện hạ ngài có võ nghệ cao cường sao? Nhạc tướng quân người ta là cao thủ đấy.

Mộ Thẩm Hoằng nhíu mày, bất ngờ cầm một bông hoa giấy trong giỏ nàng xách, đạp thân cây lên đỉnh. Động tác lưu loát, vô cùng đẹp mắt.

Cung Khanh không khỏi ngây người, nghĩ lại cũng phải, hắn thân là Thái tử, tất nhiên phải văn võ kiêm tu, biết võ công cũng không có gì lạ.

Mộ Thẩm Hoằng buộc hoa giấy vào cành, nhẹ nhàng nhảy xuống, vỗ vỗ bàn tay, rốt cục cũng thấy trong mắt mỹ nhân vẻ kinh ngạc và ngưỡng mộ.

Đáng lẽ không nên sơ ý nói ra.

Mỹ nhân mở to mắt nhìn, khen: “Thì ra điện hạ cũng biết leo cây.”

Người nào đó: “…” Khen một câu ngưỡng mộ thì nàng phải chết sao?

Chương 21: Hai Mặt

Cung Khanh ngước đầu nhìn giấy màu phất phơ trong gió, nhún mình thi lễ: “Việc hôm nay đa tạ điện hạ, thần nữ ghi nhớ trong lòng. Nếu nhiệm vụ ‘thưởng hồng’ đã hoàn thành, thần nữ xin được cáo lui trước.”

Cứ thế mà đi sao?

Hắn nhìn bóng dáng lướt đi yểu điệu, giận đến nghiến răng, được lắm, qua sông đoạn cầu đúng không, giả bộ hồ đồ đúng không, không thèm đếm xỉa đúng không?

Thật ra, không phải là trong lòng Cung Khanh không chút cảm động, người nào gặp tình huống này cũng rung động ít nhiều, huống chi, đối phương lại là Thái tử điện hạ tuấn tú phong độ, giấc mơ của các thiếu nữ. Trái ngang ở chỗ, Thái tử điện hạ đã cầm một bông hoa mai để biểu diễn màn khinh công.

Bởi vì An phu nhân nói một câu, gần như các mỹ nhân đều cắt thật nhiều hoa mai, cố gắng tạo ra những bông hoa mai thật mới lạ thật tinh tế, thật sống động, chỉ mong khi ‘thưởng hồng’ có thể khiến Thái tử điện hạ chú ý hơn.

Nhìn thấy đóa hoa mai đó, Cung Khanh chợt nhớ ra màn minh tranh ám đấu nóng bỏng hơn vạc dầu trong cung Minh Hoa, còn có A Cửu lòng dạ độc ác, còn có An phu nhân giúp Trụ làm ác, còn có Độc Cô Hoàng hậu sâu sắc khó lường, vì vậy, mấy tia cảm động mong manh hóa đá chỉ trong nháy mắt.

Hắn là quả cầu lửa Đông Cung Thái tử, một ngày kia sẽ thành hoàng đế hậu cung ba ngàn.

Mà nàng lại chỉ muốn một người chồng là của riêng mình, hồng tụ thiêm hương dạ độc thư, tảo tuyết chử trà thoại gia thường (ý là có người bầu bạn).

Người kia … sao có thể là hắn.

Vì vậy, đành xin lỗi điện hạ, mặc dù tư thế leo cây của ngài rất tuấn tú. . . . .

Ra khỏi ngự hoa viên, gặp Nhạc Lỗi đang đổi ca với nội thị trong cung.

Cung Khanh tiến lên mỉm cười thi lễ: “Chuyện hôm nay xin đa tạ Nhạc Tướng quân.”

Nhạc Lỗi dừng một chút, cười nói: “Người Cung tiểu thư nên cảm ơn là điện hạ.”

Cung Khanh làm như không hiểu, nhún người thi lễ, “Thiếp thân đi trước một bước.”

Đưa mắt nhìn bóng dáng giai nhân, Nhạc Lỗi cảm thấy có chút kỳ quái, tất cả mọi người đều đồn nàng sẽ là Thái tử phi, nhưng giờ có cơ hội tiếp xúc thân mật với Thái tử, Thái tử chu đáo quan tâm như thế, nàng lại không nắm bắt cơ hội riêng tư cùng Thái tử, ngược lại vội vã ra về?

Đang trong lúc thắc mắc vô cùng, Thái tử điện hạ cũng đi ra. Càng kỳ quái hơn là hẹn hò với giai nhân mà mặt Thái tử không chút vui vẻ, ngược lại còn phiền muộn bực bội,