
cử chỉ của Tiết Mẫn luôn có vẻ nhà giàu mới nổi, trước mặt Độc Cô Hoàng hậu và Tuyên Văn Đế như chó vẫy đuôi, thật sự không có tiền đồ.
Có điều hôm nay nghe Tiết Giai đánh giá Cung Khanh đúng là thoải mái trong lòng, không khỏi thân thiết thêm mấy phần, mơ hồ có cảm giác liên minh cắt máu ăn thề.
Tiết Giai lại nói: “Hôm đó Nhị ca bảo ta hẹn cô ta đến ngự hoa viên.”
A Cửu không chờ cô ta nói xong liền cắt lời, “Tức là sao, Nhị ca của ngươi cũng thích cô ta?” Nữ nhân đa số đều thích đồn đại, nhất là đồn đại về tình địch, A Cửu cũng không ngoại lệ, nghe tin thế vừa hiếu kỳ vừa khinh thường, Tiết Nhị mắt mũi thế nào lại đi coi trọng Cung Khanh chứ, đúng là đồ đần như ông bố.
Tiết Giai bĩu môi, “Công chúa không cảm thấy dáng điệu diện mạo của cô ta rất dụ dỗ, rất thu hút đàn ông sao?”
Đúng vậy. A Cửu nghĩ tới Thẩm Túy Thạch, nỗi khó chịu lại dâng lên.
Vừa nghĩ đến hắn, An phu nhân đi vào bẩm báo: “Công chúa, Thẩm đại nhân cầu kiến.”
A Cửu sửng sốt một phen, hoan hỉ đứng lên, không biết hắn đến có chuyện gì? Đi được mấy bước lại quay trở lại, đến chiếc gương nhìn một chút, thấy trong gương là một diện mạo xinh đẹp mới cười hài lòng.
An phu nhân nhìn A Cửu vẻ mặt hân hoan, âm thầm hít một hơi lạnh, bởi vì, Thẩm Túy Thạch đến trả bạc, thật là đã nói là làm, động tác nhanh chóng.
Dưới ánh dương ấm áp, Thẩm Túy Thạch cao lớn tuấn tú, toát lên vẻ thanh cao ngạo khí.
Nhìn thấy hắn, A Cửu mừng rỡ không thôi, nhưng bao vui mừng hóa thành mây khói trong chớp mắt, thì ra hắn đến trả bạc.
A Cửu chịu đựng sự không vui, dịu dàng nói: “Thẩm đại nhân thật khách sáo, món tiền đấy ta trả hộ đại nhân là được, đại nhân hà tất phải làm điều thừa thãi.”
Thẩm Túy Thạch nghiêm mặt nói: “Chuyện riêng của vi thần tuyệt không dám làm phiền Công chúa lo lắng. Thỉnh Công chúa nhận lấy số bạc này, đa tạ Công chúa, vi thần cáo lui.”
Thẩm Túy Thạch khách sáo xa cách, không kiêu ngạo không siểm nịnh, thái độ không thể tác động, rõ ràng là thể hiện thanh toán xong hai bên không còn nợ nần, thật đúng là gậy ông đập lưng ông.
A Cửu chỉ cảm thấy bực mình, nhưng không thể phát tiết, hành động của hắn rất hợp lễ nghi, không thể bới móc, nhưng đó không phải điều A Cửu muốn, cô ta muốn hắn có thể đối với cô ta tùy tiện một chút, dịu dàng một chút, nếu có thể cười một cái, hoặc đột nhiên đỏ mặt, thì đó mới là hoàn mỹ, đáng tiếc, không có chút gì. Hắn cố chấp trả tiền, như thể A Cửu là một chủ nợ đáng ghét.
A Cửu như bị đánh một côn, trơ mắt nhìn hắn rời đi.
An phu nhân thầm nhủ, Thẩm đại nhân ngươi đúng là ăn gan hùm mật gấu, lại dám ngỗ nghịch với Công chúa.
A Cửu quăng hết số bạc đi, giận đến độ đập vỡ mấy món đồ cổ bằng sứ. Phát tiết xong, mới phát hiện ra bên cạnh còn Tiết Giai, lập tức cảm thấy mất mặt, lại càng giận hơn.
Tiết Giai không hề tỏ vẻ hả hê, ngược lại còn quan tâm vỗ về: “Công chúa bớt giận. Thẩm đại nhân làm như vậy, chắc là có nguyên nhân.”
“Nguyên nhân gì?”
“Ta nghe mẫu thân nói, Thẩm đại nhân tướng mạo xuất chúng, sau khi trúng Trạng nguyên có rất nhiều đại thần mời hắn tới nhà dùng cơm, nhân đó ám chỉ, muốn gả con gái cho hắn.”
A Cửu vừa nghe càng thêm tức giận, lòng nổi giông bão.
“Cung đại nhân cũng từng mời hắn tới phủ, hơn nữa hôm chọn hoa thần Thẩm đại nhân đã bầu cho Cung tiểu thư, chỉ sợ… ” Tiết Giai nói lửng lơ.
A Cửu cắn răng, cả giận nói: “An phu nhân, đi cung Minh Hoa tuyên chỉ, việc ‘thưởng hồng’ ngự hoa viên ngày mai một mình cô ta làm hết, không cho ai giúp! Nếu để rụng một cánh hoa, ta sẽ cho cô ta biết thế nào là lễ độ.”
An phu nhân nghe mà run rẩy, tất nhiên bà ta biết “cô ta” trong lời của A Cửu là chỉ ai, vội lĩnh chỉ đi cung Minh Hoa.
Ngự hoa viên nhiều cây như thế, Cung Khanh chỉ được làm một mình, chỉ sợ hai ba canh giờ chưa xong, An phu nhân lắc đầu, chọc vào A Cửu Công chúa, ngươi chờ chết đi.
Tiết Giai dịu dàng nói: “Công chúa, ngày mai là lễ hội hoa, không bằng mời Thẩm đại nhân đến.”
“Tại sao?”
“Không phải cô ta giỏi nhất là ra vẻ băng thanh ngọc khiết, thanh tao hào phóng sao, ngày mai để cô ta mất mặt xấu hổ trước mặt Thẩm đại nhân một lần, xem xem cô ta còn mặt mũi nào gặp lại Thẩm đại nhân, sẽ không dám giở ý đồ gì nữa.”
A Cửu vừa nghe liền hưng phấn: “Làm mất mặt thế nào?”
“Đến ngày đấy Hoàng hậu sẽ ban bánh làm từ hoa, hoa thần thưởng rượu, ta có một loại thuốc này, gọi là ‘lâm giang tiên’, nhỏ vào đồ ăn hoặc rượu chỉ một giọt cũng đủ để khiến người ăn phải say túy lúy.” Nói đến đây, Tiết Giai mỉm cười: “Bộ dạng xấu xí của nữ nhân khi say rượu, Công chúa chắc chưa được chứng kiến.”
A Cửu đang muốn nói ý hay, nghĩ lại lại nói: “Làm như thế, chẳng phải để Thẩm đại nhân oán ta khiến ân nhân của hắn mất mặt?”
Tiết Giai cười khẽ: “Công chúa đừng chỉ khiến cô ta say một mình, để cả Hứa Cẩm Ca, Hướng Uyển Ngọc gì đó cùng say, Thẩm đại nhân sẽ không nghi ngờ Công chúa, chỉ cho là rượu trong cung ủ kĩ, mấy người kia tửu lượng quá kém.”
A Cửu cười khúc khích: “A Giai ngươi thật lắm mưu ma chước quỷ.”
Tiết Giai thản nhiên cười một tiếng: “Ta đương nhiên phải giúp Công chúa.”