Polaroid
Mĩ nhân khó gả

Mĩ nhân khó gả

Tác giả: Thị Kim

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325393

Bình chọn: 7.5.00/10/539 lượt.

ngủ trước, để lại một mình Cung phu nhân bực bội chờ Cung Cẩm Lan.

Lúc đấy, Cung đại nhân đang vui vẻ vừa nói chuyện vừa cùng Độc Cô Đạc ra khỏi Huệ Hòa uyển.

Độc Cô Đạc một lòng muốn chiếm thiện cảm của nhạc phụ tương lai, một mực khiêm tốn hòa nhã, cười thân thiện trước mặt Cung đại nhân suốt một tối. Khi bữa tiệc kết thúc, hắn cũng không rời Cung Cẩm Lan, cùng ra khỏi Huệ Hòa uyển, lòng mừng thầm có thể giáp mặt Cung tiểu thư nói mấy câu, tốt nhất là có thể về cùng.

Đáng tiếc là ra khỏi Huệ Hòa uyển lại gặp quản gia Cung Phúc Quý báo với Cung Cẩm Lan là tiểu thư không khỏe, đã cùng phu nhân hồi phủ trước. Cung Cẩm Lan không còn tâm trạng nào, vội về phủ.

Trái tim Độc Cô Đạc vốn mong ngóng cả buổi tối giờ rơi xuống đất vỡ tan. Không chỉ không được thấy Cung tiểu thư, quan trọng nhất là hắn im hơi lặng tiếng nhiều ngày, mãi mới chờ được thời cơ tuyệt vời này để diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân.

Giờ mỹ nhân đã khuất mặt, anh hùng cứu mỹ nỗi gì chứ? Coi như phí công thổn thức một ngày trời…

Hắn vội sai thuộc hạ nhắn bọn vô lại đang chờ xe ngựa Cung gia ở cầu Bình An là kế hoạch tấn công bắt cóc hủy bỏ.

Cung đại nhân về phủ, vội vàng hỏi phu nhân: “Khanh nhi đâu?”

“Rắc rối to rồi.”

Cung Cẩm Lan vừa nghe liền nhũn cả hai chân, “Nói mau, rốt cục Khanh nhi đã làm sao?”

Cung phu nhân lập tức kể lại, ai ngờ Cung Cẩm Lan nghe xong thở phào, “Ta còn tưởng chuyện to tát, có gì đâu.”

Cung phu nhân bị thái độ bình tĩnh của Cung đại nhân làm cho không hiểu nổi.

“Phu nhân đã quá lo lắng rồi. Cầu vốn chật hẹp, đi qua sát quá nên vô tình chạm vào váy thôi. Chuyện này sẽ không lộ ra ngoài đâu, ai dám bàn tán về Thái tử?” Dứt lời, Cung Cẩm Lan ngáp một cái chuẩn bị đi ngủ.

Cung phu nhân tức giận trừng mắt, chuyện nghiêm trọng thế mà coi như không, thản nhiên đi ngủ, đúng là cha nào con nấy.

Rốt cục là Mộ Thẩm Hoằng vô tình hay cố ý sờ mó đùi Cung Khanh, câu hỏi đấy khiến Cung phu nhân trằn trọc một đêm.

Cung Khanh cũng bị trằn trọc đến nửa đêm, cuối cùng nàng quyết định coi là vô tình chạm phải.

Ngày hôm sau, vấn đề phức tạp hơn đến cửa.

Đại tổng quản của Đông Cung là Lý Vạn Phúc sáng sớm tới phủ, đưa đến Thượng thư phủ một rương gấm lụa cống phẩm Tô Châu, nói là Thái tử gia bồi thường Cung tiểu thư.

Rương cống phẩm sờ sờ trước mắt, như tái hiện lại cảnh tượng tối qua. Cung Khanh vừa rối bời vừa bất an. Đường đường Thượng thư phủ thiếu thốn gì tơ lụa? Hắn có nhất thiết phải rêu rao đưa rương tơ lụa đến không, khiến ai nấy đều biết.

Cung phu nhân tất nhiên cũng nghĩ thế, rất không vui nhưng không dám cự tuyệt, còn phải cám ơn rồi đưa bạc bồi dưỡng Lý tổng quản sau đó cung kính tiễn về.

Cung phu nhân cảm nhận có tia nguy hiểm, vừa thấy Cung Cẩm Lan hạ triều liền ra lệnh phải đi mời Thẩm Trạng nguyên đến phủ dùng cơm.

Bà quyết định dùng tốc độ nhanh nhất hứa hôn cho con gái, tránh đêm dài lắm mộng, tối qua con gái bị sờ mó, thật sự không phải điềm tốt.

Cung Cẩm Lan dù hy vọng con gái có thể gả cho Thái tử, nhưng phải đợi đến năm sau, hơn nữa lại không chắc chắn sẽ thành công, trước mắt có Thẩm Túy Thạch tài hoa xuất chúng, đang được Thánh thượng coi trọng, cũng là một lựa chọn không tệ. Vì vậy ông ấy cũng tuân theo ý chỉ của phu nhân, hôm sau liền mời Thẩm Túy Thạch đến phủ.

Có thể thuận lợi mời Trạng nguyên lang thật ngoài dự liệu của vợ chồng Cung Cẩm Lan. Trạng nguyên lang tài mạo song toàn trẻ tuổi chưa lập gia đình, đừng nói trăm năm khó gặp, phải nói là cầu mà không gặp được, độ khan hiếm và giá cả không cần phải nói, nghe nói chỉ mấy ngày mà cửa lớn nhà họ Thẩm bị chen sắp hỏng.

Cung phu nhân vui vẻ chuẩn bị một tiệc rượu thịnh soạn. Bình thường nữ quyến không gặp khách lạ, nhưng Cung phu nhân cảm thấy tình hình đang cạnh tranh khốc liệt, để Trạng nguyên thấy dung mạo con gái sẽ dễ thành công hơn. Cung phu nhân tự tin sự lộ diện của Cung Khanh thuyết phục và hấp dẫn hơn bất cứ thứ gì.

Vì vậy, Cung Khanh vốn không gặp khách lạ cũng được gọi ra phòng khách.

Cung Khanh tự biết dụng ý của mẫu thân, giây phút bước chân vào phòng khách thật sự có cảm giác ngại ngùng. Nhưng nàng biết lúc này không phải lúc che dấu sự ngại ngùng bằng vẻ ta đây, Mộ Thẩm Hoằng tặng rương gấm lụa thật sự khiến nàng cảm nhận nguy hiểm, cũng muốn nhanh chóng xác định chuyện hôn nhân.

Thẩm Túy Thạch đứng dậy chào hỏi Cung Khanh, nhìn gần càng thêm tuấn tú nho nhã, phong tư nhanh nhẹn. Cung Khanh ngẩng đầu mỉm cười, Thẩm Túy Thạch ngây ngốc, quay đầu nhìn Cung phu nhân, quan sát cẩn thận một hồi, hắn liền chắp tay hỏi: “Sáu năm trước không biết phu nhân có từng đến Lạc Huyện?”

“Lạc Huyện, sáu năm trước?” Cung phu nhân hơi ngạc nhiên.

Cung Cẩm Lan cười nói: “Phu nhân quên rồi sao, năm đó Hà Nam mất mùa, phu nhân cùng ta đi khắc phục.”

Thẩm Túy Thạch bỗng nhiên hướng về phía Cung phu nhân vái dài: “Phu nhân còn nhớ vãn bối không?”

Cung phu nhân hoàn toàn sửng sốt: “Thẩm Trạng nguyên tuấn tú như vậy, nếu ta đã gặp nhất định không quên.”

Cung Khanh cười phì một tiếng.

Cung Cẩm Lan đen mặt, phu nhân có thể tế nhị hơn chút không