
tuyên bố ra ngoài là phụ hoàng cùng mẫu hậu về kinh điều dưỡng, mẫu hậu tọa trấn kinh thành, đề phòng hậu hoạn.”
“Để Hoàng thượng ở lại sao ta có thể yên tâm?”
“Nhi thần tình nguyện ở đây chăm sóc phụ hoàng.”
Độc Cô Hoàng hậu nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Con đang có bầu, không thể vất vả, để A Cửu ở lại chăm sóc Hoàng thượng, con cùng ta về kinh.”
Cung Khanh tự biết có lẽ Hoàng hậu vẫn chưa tin tưởng mình, liền nói: “Thỉnh mẫu hậu lập tức về kinh, để kịp thời bố trí, đề phòng bất trắc.”
Độc Cô Hoàng hậu gật đầu: “Sáng sớm ngày mai hồi kinh, con về chuẩn bị trước đi.”
Cung Khanh đáp: “Mẫu hậu, vẫn còn một việc.”
“Con nói đi.”
“Hoàng thượng long thể khiếm an, mẫu hậu nên để Giang Vương phi cùng Duệ Vương Quận chúa đến Nam Hoa Thiện Tự ở một thời gian, cầu phúc cho Hoàng thượng.”
Đằng sau hành cung Nam Hoa có một tòa Nam Hoa Thiện Tự, chính là hoàng gia tự viện. Độc Cô Hoàng hậu vừa nghe liền hiểu, bảo mẹ con Duệ Vương vào chùa ở, danh nghĩa là cầu phúc, thật sự là giam lỏng, đúng là một ý kiến hay. Lúc trước bà ta âm thầm phòng bị cũng chỉ vì Duệ Vương.
Sau khi Cung Khanh ra về, Độc Cô Hoàng hậu thở phào một hơi, thầm nghĩ, không ngờ nha đầu kia lại biết mưu tính thế, chỉ là trước giờ không thể hiện.
Độc Cô Hoàng hậu gọi Minh Vũ đi vào: “Gọi Công chúa đến đây.”
Một lúc sau, A Cửu đến. Thấy Độc Cô Hoàng hậu liền nói: “Mẫu hậu, phụ hoàng vẫn chưa tỉnh sao?”
“A Cửu, phụ hoàng con không còn nhiều thời gian.”
“Cái gì ạ!” A Cửu vừa nghe liền biến sắc, lập tức hằm hè: “Đều tại tiện nhân Cung phu nhân, nếu phụ hoàng không xả thân cứu bà ta thì đâu bị thương.”
Độc Cô Hoàng hậu lắc đầu, “Chuyện này đừng nhắc lại nữa. Ta gọi con tới là có chuyện quan trọng muốn thông báo.”
A Cửu lau nước mắt, gật đầu.
“Ngày mai ta phải về kinh, tuyên bố ra ngoài là phụ hoàng con cùng ta về kinh. Con ở lại chăm sóc phụ hoàng. Không được để bất cứ kẻ nào biết được tin về phụ hoàng con.”
“Sao thế được, mẫu hậu đi rồi, ngộ nhỡ phụ hoàng . . .”
“Đây chính là điều ta muốn thông báo với con. Ngộ nhỡ phụ hoàng con. . . . Nhớ kỹ, nhất định phải giữ kín bí mật, nhất thiết không được để bất cứ kẻ nào khác biết. Người của hành cung không có thủ dụ của con tuyệt đối không được xuất cung, tất cả phải chờ hoàng huynh con về mới tính tiếp được.”
A Cửu có chút căng thẳng, “Mẫu hậu, con sợ.”
“Sợ cái gì, con là Công chúa một nước, giờ là lúc gánh vác, chút sóng gió này đã là gì.”
So sánh với Cung Khanh, A Cửu bề ngoài đanh đá kiêu ngạo nhưng gặp chuyện không chịu nổi một kích. Cung Khanh bề ngoài yếu đuối lại gặp nguy không loạn, còn có thể bày mưu tính kế, đưa ra hai ý kiến không tồi, phòng được họa chưa xảy ra. Độc Cô Hoàng hậu không khỏi thất vọng với con gái của mình.
Cung Khanh trở lại tẩm cung, lại thấy mẫu thân đi đâu mất, lúc này vội hỏi: “Phu nhân đâu?”
Cung nữ Hàm Thúy bẩm lại: “Phu nhân nói đi thăm Hoàng thượng.”
Cung Khanh vừa nghe liền cuống, vội vàng xoay người đến cung Vạn Thọ.
Sau hai ngày, Cung Cẩm Lan đại nhân tiều tụy hốc hác thấy rõ, mấy năm qua ăn sung mặc sướng, đã bao giờ phải cực nhọc thế này. Khi Cung phu nhân đến, ông ấy đang ngủ gục trên bàn. Cung phu nhân tiến tới vỗ vỗ ông ấy.
Hai người đã mấy ngày không gặp. Cung Cẩm Lan kích động, “Thanh Thư, nàng vẫn khỏe chứ?” ông ấy ân cần nhìn bụng vợ mình, vì thế mới phát hiện tay Cung phu nhân bị thương, vội vàng hỏi nguyên nhân.
Cung phu nhân chẳng còn tâm trạng nào, chỉ nói: “Thiếp muốn cầu kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng bị tổn thương là vì cứu thiếp, thiếp nhất định phải cám ơn ngài trực tiếp.”
Cung Cẩm Lan khó xử nhìn Cung phu nhân, “Tiết ngự y đang bắt mạch cho Hoàng thượng, đợi lát nữa ta vào hỏi.” Cung Cẩm Lan đã lâu không gặp phu nhân, chỉ muốn được hàn huyên cùng phu nhân lâu hơn, lại phát hiện phu nhân hốt hoảng không yên, một mực lo lắng nhìn trong điện.
Một lát sau, rốt cục Tiết Lâm Phủ ra khỏi điện, Cung phu nhân liền giục: “Phu quân nhanh đi.”
Bà ấy sợ Tuyên Văn Đế mệt mỏi ngủ thiếp đi hoặc Độc Cô Hoàng hậu đột nhiên tới, sẽ không có cơ hội hỏi cho rõ ràng.
Cung Cẩm Lan nhẹ nhàng bước vào, chần chừ chốc lát mới dè dặt nói: “Hoàng thượng, thần thê Hướng thị cầu kiến.”
Ông ấy cho là Tuyên Văn Đế sẽ không gặp, không ngờ Tuyên Văn Đế giật giật ngón tay một cách suy yếu: “Truyền.”
Cung phu nhân đi vào trong điện, chỉ thấy màn che buông xuống, chăn màu vàng thật dày, thêu kim long vân hải, nổi bật trên đó là một bàn tay tái nhợt.
Bà đột nhiên thấy lòng chua xót, hốc mắt nóng lên.
“Thần phụ khấu kiến Hoàng thượng.”
“Bình thân.”
Mới mấy ngày mà thanh âm của Tuyên Văn Đế đã yếu ớt như một người khác hẳn.
Cung phu nhân không đứng dậy, quỳ trên mặt đất nói: “Tạ Hoàng thượng có ơn cứu mạng. Thần phụ không khỏi áy náy, nếu không vì thần phụ, Hoàng thượng sẽ không bị thương.”
“Không liên quan đến nàng. Tay nàng… đã khỏi chưa?”
Cung phu nhân nghe thế liền ứa nước mắt.
“Dưới đồ rửa bút có một ngăn bí mật, nàng lấy hộp gấm trong đấy ra đây.”
Cung phu nhân vâng, đi tới trước bàn, quả nhiên phát hiện dưới đồ rửa bút là một ngăn bí mật, bên trong c