
ắt hắn thế, cô ta không tin hắn không nghĩ ngợi.
Ba vị khách nam, người nào cũng từng có chút duyên nợ với vợ mình, đã là đàn ông có ai không dao động. Mộ Thẩm Hoằng nở nụ cười lạnh nhạt nhã nhặn, cùng Cung Khanh đi tới, mặt không đổi sắc ngồi xuống.
A Cửu cố ý đi trước mặt Thẩm Túy Thạch, bước chân rất chậm. Thân là thần tử, Thẩm Túy Thạch đương nhiên không thể vượt mặt cô ta, chỉ có thể kiên trì đi sau. A Cửu cố ý cùng Tiết Giai bình luận về hoa cúc, thỉnh thoảng lại ngoái đầu cười, đề nghị Thẩm Túy Thạch làm một bài thơ.
Thẩm Túy Thạch đang tâm trạng ngày dài tựa năm, lòng rất nhạt nhẽo.
Cung Khanh nhìn, quay sang cười với Mộ Thẩm Hoằng: “Bảo sao Công chúa bảo thiếp tổ chức Thưởng cúc yến, thì ra tất cả chúng ta đều chỉ là quần chúng.”
Mộ Thẩm Hoằng thấp giọng hỏi: “Những vị khách này đều là Khanh Khanh thu xếp sao?”
Cung Khanh có chút xấu hổ, nói: “A Cửu chỉ bảo thiếp mời Thẩm đại nhân, những người còn lại là Công chúa mời, thiếp không hề hay biết.”
Mộ Thẩm Hoằng nhìn A Cửu, lại nhìn Tiết Giai, a một tiếng.
Cung Khanh dù rất bình thản, nhưng lại lo Mộ Thẩm Hoằng nghĩ ngợi, liền tỉ mỉ quan sát vẻ mặt hắn, hắn mím môi cười nhạt, thật sự không giống đang ghen. Nhưng tâm tư đế vương vốn sâu sắc khó lường, sao có thể nắm bắt.
Cung Khanh cảm thấy tránh mặt thì hơn, bởi vì Độc Cô Đạc nhìn nàng quá si mê, chỉ sợ một lát nữa thì người như Hướng Uyển Ngọc cũng nhìn ra manh mối.
“Thiếp thân đi trước một bước.”
Mộ Thẩm Hoằng dịu dàng cười nói: “Vất vả suốt hai ngày, nàng về nghỉ ngơi đi, một lát nữa ta sẽ về tìm nàng.” Câu cuối ý tứ sâu sắc, Cung Khanh đỏ mặt, dẫn theo cung nữ về trước. Dạo gần đây hắn càng lúc càng quá đáng, ban ngày ban mặt cũng không tha.
A Cửu nhiều lần bị Tiết Giai lợi dụng, Cung Khanh cho rằng không phải vì A Cửu đần độn, mà là vì bản tính tự phụ kiêu ngạo. Cô ta cho rằng ai nấy đều muốn nịnh bợ tán tụng cô ta, không hề nghĩ tới chuyện có người dám lợi dụng. Vì vậy Tiết Giai giả vờ bầy mưu tính kế cho cô ta, thật sự là để thực hiện mục đích của mình.
Danh sách khách mời hôm nay, nàng không tin là do A Cửu làm ra, nhìn nụ cười rạng rỡ hả hê của Tiết Giai, chắc hẳn một tay cô ta xếp đặt. Cô ta muốn Mộ Thẩm Hoằng tâm sinh khúc mắc, tiện thể khiến Hướng Uyển Ngọc đem lòng hận nàng.
Cô ta làm thế mục đích cuối cùng là gì? Vị trí Thái tử phi? Hay là vị trí Lương đệ hay còn ý đồ gì khác? Đang nghĩ ngợi, Mộ Thẩm Hoằng đã đến.
Cung Khanh không ngờ hắn về nhanh như vậy, tiến tới nghênh đón, cởi áo khoác hộ hắn, thản nhiên cười một tiếng: “Sao phu quân lại về nhanh vậy?”
Mộ Thẩm Hoằng nói: “Thẩm Túy Thạch say.”
Cung Khanh mỉm cười: “Vậy chẳng phải quá tốt, Công chúa có thể chăm sóc Thẩm đại nhân.”
Mộ Thẩm Hoằng nhìn nàng một cái, cười cười: “A Cửu có lòng dìu hắn, hắn lại gọi một tiếng Cung tiểu thư.”
Chương 48: Ngang Tài Ngang Sức
Cung Khanh nghe xong liền giật mình, không ngờ nàng đã tránh mặt mà vẫn không ngăn được chuyện ngoài ý muốn phát sinh, nhưng càng là thế lại càng phải thản nhiên bình tĩnh, nếu lộ ra chút bối rối và căng thẳng gì, sẽ thành có tật giật mình. Vì vậy, nàng bình tĩnh cười thản nhiên: “Xem ra Thẩm đại nhân say thật rồi mới nhận nhầm người.”
Mộ Thẩm Hoằng cười càng mê người: “A Cửu rất tức giận.”
Cung Khanh cười thầm: ta thấy ngài mới là người giận, giận còn sợ mất mặt, phải lôi người khác ra làm lá chắn, đến mức đấy sao điện hạ?
Nàng cười, dang tay ôm thắt lưng hắn, kiễng chân hôn khẽ lên yết hầu hắn.
Hừ, không tin ngài phớt lờ được chiêu này.
Thái tử điện hạ lập tức bị một ngọn lửa bùng lên thiêu đốt.
Cung Khanh khép hờ đôi mắt ướt át nhìn hắn, nũng nịu hỏi: “Vậy… phu quân có giận không?”
Vừa ôm vừa hôn vừa làm nũng, làm sao giận tiếp được, trong lòng có chút ghen tuông nhưng không thể thừa nhận, nếu nhận thì cho thấy bản thân hẹp hòi.
Hắn nghiêm mặt nói: “Vi phu há có thể là kẻ nhỏ mọn.”
Nàng bĩu môi: “Thiếp mong mỏi phu quân tức giận ghen tuông.”
“Tại sao?”
“Ghen tuông mới cho thấy trong lòng phu quân có thiếp. Ví dụ như… ” Cung Khanh đưa mắt, cố ý nói giọng chua chát: “Thiếp nghe nói phu quân thích Kiều Vạn Phương, buồn đến không ăn được cơm.”
Những lời này, không chỉ trả đũa, còn truyền đạt uyển chuyển nàng rất quan tâm tới hắn. Chiêu này quả là đòn sát thủ, Thái tử điện hạ vốn buồn phiền canh cánh từ lâu là nàng có chút tình cảm nào với mình không, giờ nội tâm mừng như điên, nhưng vẫn phải đóng băng cơ mặt, nghiêm trang hỏi han: “Ai nói ta thích cô ta?”
“Chính miệng Tiết Giai nói.”
Ánh mắt Mộ Thẩm Hoằng nặng nề, nghiêm mặt nói: “Lời của cô ta nàng đừng tin.”
Cung Khanh hất cằm, cười: “Thiếp không tin người ngoài chỉ tin phu quân, vậy còn phu quân?”
Chỉ cho quan phóng hỏa không cho dân đốt đèn sao? Điện hạ?
Nụ cười rạng rỡ, lời nói rung động lòng người, ôn hương nhuyễn ngọc trong vòng tay, tim hắn tan chảy, không kiềm chế được dịu dàng hôn nàng, nỉ non: “Tiểu hồ ly, tất nhiên ta cũng chỉ tin nàng.”
Kế hoạch tỉ mỉ để khiêu khích của Tiết Giai, đối với Cung Khanh mà nói chỉ như trò trẻ con, đưa tay là giải quyết xong, nàng ôm Mộ Thẩm Ho