
dùng những quân nhân thực sự để tiến hành thí nghiệm đi.
Đề nghị này quá điên cuồng, nhưng khi đó, đối với các thành viên của tổ nghiên cứu X, thì X đã là một loại chấp niệm, cố chấp đến mức thành bóng ma trong lòng họ. Với khẩu hiệu vì nước vì dân, bọn họ rốt cuộc cũng đưa quân nhân thực sự vào thí nghiệm… Những người được chọn là lính xuất ngũ, họ sẽ cho những người đó ký tên vào một văn bản, rằng nếu xảy ra chuyện không may, thì sẽ bù đắp cho những người đó một khoản bồi thường lớn.
“Nhìn bọn họ bắt đầu đưa người đến làm thí nghiệm, tôi biết rằng mọi việc đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.” Eric nói, lúc này, trong giọng nói của hắn không còn sự rạng rỡ như lúc trước, mà vô cùng nặng nề: “Tôi viết báo cáo gửi lên trên, hy vọng có thể dừng hẳn thí nghiệm này, nhưng có mấy người, cảm thấy sắp đạt được mục đích mà như bị nhập ma”, hắn khẽ lắc đầu: “Văn bản của cấp trên gửi xuống, thí nghiệm X bị đình chỉ, không ít người không cam lòng. Tôi đã thiêu huỷ tất cả những văn kiện có liên quan đến X, không ngờ vẫn có cá lọt lưới, lén trộm một phần tài liệu mang đi…”
“Như anh nói, thì không phải là anh cũng…” Thi Thanh Trạch nhìn sang phía ông Hạ: “cũng không kém ông Hạ bao nhiêu tuổi sao?” Nhưng nhìn Eric, cùng lắm chỉ hơn ba mươi tuổi một chút.
“Đúng vậy.” Eric khẽ gật đầu: “Tôi cùng lứa với Hạ Trạch. Tôi còn lớn hơn anh ta mấy tuổi.”
…
Cả ba người trẻ tuổi đồng thời im lặng, không dám tin nhìn chằm chằm hai người mà nhìn như của hai thế hệ khác nhau ở trước mặt. Trường hợp công nghệ cao đến thế này, quả thực là không khác gì trong phim khoa học viễn tưởng của Mỹ, khiến cả ba người nghẹn lời, nhìn trân trối.
“Khỉ thật! Thuật trú nhan à?!” Điều đầu tiên Thi Thanh Trạch nghĩ đến đó là: Đây chính là một thứ rất tốt, đem lại hạnh phúc cho đông đảo chị em trên thế giới.
“Lâm… Lâm Hải Bình cũng là người tham gia thí nghiệm lúc đó sao?” Cổ họng Kỷ Lương hơi khô.
Eric nặng nề gật đầu: “Khi nhóm đó đến sở nghiên cứu, thì X đã có thể dung nhập vào cơ thể người, nhưng mà… cũng khiến cho con người ta trở nên không thể khống chế được. Người bị X dung nhập vào, tuy các cơ năng của thân thể đều có sự thay đổi rất lớn, nói trên phương diện nào đó, thì cũng coi như là ‘chiến binh siêu hạng’, nhưng hành vi của bọn họ thì không bị não bộ khống chế nữa, trở nên rất nóng nảy, dễ cáu giận, dần dần sẽ trở thành những ‘cỗ máy giết người’ không có cảm xúc…”
“Tôi… tôi và ông ấy là…” ‘Ông ấy’ đương nhiên là nói Lâm Hải Bình.
“Cậu ta là bố của cháu.” Ông Hạ châm thuốc, ông bỏ thuốc đã lâu rồi, nhưng hôm nay nhắc đến việc này, khiến ông không thể không hút một điếu để giảm bớt tâm trạng nặng nề này. Dù sao, năm ấy, ngay từ đầu ông cũng là một trong những người tán thành thí nghiệm X. Hơn nữa, nếu không chịu bỏ ra thứ gì, thì làm gì nhận được hồi đáp. Ông tán thành việc sử dụng quân nhân làm thí nghiệm, nhưng đến thời điểm quan trọng, chính ông cũng có thể trở thành vật thí nghiệm.
Lâm Hải Bình từng là lính dưới quyền ông, thành tích vô cùng xuất sắc… Chính ông đã giao tư liệu của Lâm Hải Bình cho thành viên của tổ nghiên cứu.
“Cho tôi một điếu.” Eric hỏi xin ông một điếu thuốc: “Lâm Hải Bình là thí nghiệm thành công nhất. Có lẽ gien của cậu ấy thích ứng với X, nhưng cuối cùng vẫn có ‘di chứng’. Nên sau đó, chúng tôi không thể không đưa cậu ấy đi.”
“Trước đó vài ngày, cục trưởng béo ở cục cảnh sát của cháu có gửi điện báo, nói rằng các cháu đang điều tra chuyện có liên quan đến Lâm Hải Bình năm đó, bị tôi trấn áp xuống.” Ông Hạ dập thuốc đi: “Toàn bộ những tài liệu có liên quan đến sự kiện năm đó, đã bị tiêu huỷ hết.”
“Ý tưởng tạo ra chiến binh siêu hạng chỉ tồn tại trong phim khoa học viễn tưởng của Mỹ mà thôi, muốn làm được, thật sự là không tưởng.” Eric cười khổ: “
Chương 84: Vệ sĩ
Ngồi trong phòng khách sạn, nhìn dòng xe cộ đi lại ở dưới đường, cảnh đêm của Hongkong đầy màu sắc, sáng lung linh giống như một vị phu nhân mặc trang phục lộng lẫy đứng bên dòng sông Hương. Kỷ Lương uống cạn ly rượu, thở một hơi rất dài, nhưng vẫn không thể xoa dịu cảm giác khó thở tích tụ trong ngực.
Một cánh tay từ phía sau tiến đến, vòng qua hông cô, kéo cô về phía sau, một cái đầu khẽ đặt lên vai phải của cô.
Ngày đó, sau khi họ nghe xong tất cả mọi chuyện ở chỗ ông Hạ, Kỷ Lương không thể nói rõ được cảm xúc trong lòng mình lúc đó là gì. Sau khi nghe thấy chuyện của bố mẹ ruột, cô chỉ cảm thấy không chân thực lắm…
Thì ra, cô không phải đứa bé bị bố mẹ vứt bỏ.
Cô chỉ nghĩ như thế, rồi sau đó thì sao… báo thù à?
Tìm ai để báo đây? Oan có đầu, nợ có chủ, chuyện này nếu truy cứu ra, thì cô phải tìm chủ nợ nào đây?
Mẹ nó, không khéo còn chưa nhìn thấy mặt mũi đâu, thì cô cũng đã im hơi lặng tiếng mà biến mất trên thế gian này rồi.
Sợ chết lắm à? Đúng thế, sinh mạng này là của chính mình, chỉ có một cái duy nhất, đánh mất rồi sẽ không lấy lại được, sao có thể không sợ chứ.
Ly rượu trong tay bị lấy đi, bàn tay to ở eo lén lút chuyển hướng lên vai cô, lực massage rất vừa phải.
Một ngày sau khi rời khỏi phòng của ông Hạ, đám Hạ Vũ nhận được