
ngầm bên đối phương.
Trạm gác công khai che chắn cho trạm gác ngầm. Trạm gác ngầm bảo vệ trạm gác công khai. Nguyên tắc sống dựa vào nhau này, bọn họ đều hiểu rõ.
Cứ ẩn nấp như vậy, không nhúc nhích, cũng không biết đã qua bao lâu. Kỷ Lương nhìn Hạ Vũ ở đằng trước cách đó không xa. Từ đầu đến giờ, anh vẫn thật sự bất động như núi.
Kỷ Lương lấy anh làm gương, trong lòng thầm ôn lại những gì mà anh dạy trong suốt thời gian vừa rồi.
Nếu vóc người không cao, nên đâm dao găm từ sau lưng, thẳng vào phổi, có thể yên lặng giải quyết hắn.
Khi hai bên dùng dao để chiến đấu, thì đừng nhìn dao của đối phương, mà phải nhìn vào mắt đối phương. Ánh mắt dễ dàng tiết lộ ý đồ của đối phương nhất.
Đừng cầm dao quá chặt, nếu không sẽ mất đi sự linh hoạt, góc độ phóng dao cũng sẽ bị hạn chế…
…
Kỷ Lương thầm nhớ kỹ những kinh nghiệm mà Hạ Vũ đã truyền đạt cho bọn họ.
Cô nhìn đồng hồ, sắp đến mười hai giờ, ngay khi cô đang định ngẩng đầu lên, thì một tiếng động ầm ĩ truyền vào tai…
Đến khi ngẩng đầu nhìn lên, cô liền thấy lính ở trạm gác công khai dựa vào thân cây, ngồi xuống. Tiếng Hạ Vũ truyền tới từ tai nghe: “Kỷ Lương, đừng nhúc nhích!”
Ngay sau đó, chỉ thấy một làn khói sáng màu đỏ bốc lên từ người hắn, trúng chỗ hiểm, tử vong! Bị knock out!!!
F**k!
Chết rồi à!!!
Kỷ Lương rùng mình, cô không hề chú ý xem người kia bị xử lý thế nào! Chẳng lẽ chỉ trong nháy mắt cô cúi đầu xuống rồi ngẩng lên đó sao?
Tốc độ này… vượt quá khả năng của con người. Thật sự giống như một gã Quỷ Hồn, lẳng lặng đến gần, sau đó, lặng lẽ cướp đi mạng sống của người ta.
“Tạch!”
Một tiếng súng được gắn giảm thanh vang lên từ chỗ Hạ Vũ. Anh nhanh chóng bắn một phát súng, gọn gàng lưu loát. Ở phía bên kia lập tức truyền tới một âm thanh trầm đục, sau đó, một làn khói sáng màu xanh bay lên!
Một phát súng lấy mạng kẻ thù.
Bỗng, ở phía lùm cây bên kia phát ra những tiếng di chuyển rất nhỏ, giống như họ đang bò trườn.
“Kỷ Lương, em tiến về phía khu C. Anh và những người khác đánh lạc hướng đối phương.” Giọng của Hạ Vũ truyền tới qua tai nghe.
Sau đó, anh bước ra khỏi yểm thế, gọi mấy người khác rời đi.
Kỷ Lương vẫn tiếp tục bất động, qua hơn nửa giờ, xác định chính xác xung quanh không có địch, cô mới từ từ bước ra khỏi yểm thế, tiến vào khu C.
Khu C, cũng chính là nơi tổng bộ phe xanh trấn giữ. Bọn họ muốn bắt được tướng của phe xanh ở đó…
*
Thi Thanh Trạch dẫn bốn đội viên khác, lần mò đi theo đường đã vạch ra. Họ đi qua một đường núi rất hẹp, sau đó lại men theo vách đá. Hết vách đá kia chính là trận địa của quân xanh!
Con đường này tuy không dễ đi, nhưng dọc đường không gặp lính mai phục, cho nên bọn họ cũng không phải dùng hoả lực đối kháng trực tiếp với kẻ địch. Khả năng chiến đấu vẫn được bảo toàn trọn vẹn.
Năm người lặng lẽ đáp xuống đất, nhờ ánh đèn, Thi Thanh Trạch đếm được số binh lính đối phương lưu lại đây… Khoảng 15 người.
5 đấu với 15…
Xem ra, đối phương chỉ xuất ra một vài người, còn quân chủ lực vẫn ở lại trong đại bản doanh, ngồi chờ bọn họ tự đưa đến cửa. Chờ quân địch thất thế mới bắt đầu tấn công. Sau khi đội của bọn họ xâm nhập vào đây, đối phương sẽ tiêu diệt phần lớn người của bọn họ, quân chủ lực của phe xanh thừa cơ tấn công ngược lại căn cứ của bọn họ.
Không được! Phải chờ!
Cuối cùng, hắn quyết định dừng lại, chờ thời cơ tốt nhất… Đang mải nghĩ ngợi, bỗng một luồng sáng mạnh đập vào mắt họ, khiến bọn họ nhất thời không thể nhìn thấy gì.
“F**k!”
Thi Thanh Trạch nhỏ giọng chửi thề, nhanh chóng ẩn mình vào một yểm thế gần đó, vì bị luồng sáng quá mạnh chiếu vào khiến mắt lâm vào tình trạng mù giả trong một thời gian ngắn. Tuy chỉ là vài giây, nhưng ở thời khắc này, dù chỉ lỡ 0,1 giây cũng có thể mất mạng! Hắn nhắm chặt mắt lại, dùng khả năng mà Hạ Vũ vừa huấn luyện cho bọn họ trong thời gian vừa rồi, cố gắng lắng nghe để xác định rõ vị trí bắn, súng trong tay đã lên đạn sẵn…
Bắn gục được tên nào hay tên đó…
*
Kỷ Lương tiến thẳng theo hướng dẫn đến khu C, vì Hạ Vũ đã dẫn người đánh lạc hướng quân xanh, cho nên chặng đường của cô cũng coi như an toàn.
Hành động một mình, tuy hơi đơn độc, nhưng hành động sẽ tự do hơn. Trước mắt, cô đang ngồi trên cây. Từ góc này nhìn lại, có thể nhìn thấy Thi Thanh Trạch cầm súng trong tay, cho dù đã bị quân địch vây quanh nhưng vẫn chưa chịu khuất phục, bắn hạ từng tên, từng tên một…
Khiến cho cô cảm thấy bất ngờ đó là, bên phe xanh không hạ gục Thi công tử, ngược lại, còn muốn bắt sống! Mà chính vì muốn bắt sống Thi Thanh Trạch, nên mới khiến phe xanh tổn thất mấy người!
Lúc này không phải là nên bắn hạ được ai thì hay người đó à? Sao lại dùng cách bắt sống?
Kỷ Lương thầm nghi hoặc, nhìn Thi Thanh Trạch bị một tên lính Mỹ cầm dao bổ thẳng vào gáy, ngất xỉu, sau đó bị đưa vào doanh trại của địch.
Cô lấy ống giảm thanh ra, lắp vào súng, lên đạn, nhìn xuyên qua ống ngắm, chĩa thẳng vào tên đang đứng trước mặt hết nhìn Đông lại nhìn Tây…
Cô cố giữ bình tĩnh, bắn chính xác vào bắp đùi hắn…
Đúng, là bắp đùi! Cô không muốn bắn một phát lấy mạng, mà là…
“Tạch—-!”
Viên