Insane
Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa

Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329332

Bình chọn: 10.00/10/933 lượt.

c này rốt cuộc là thế nào, cô gái kia hoàn toàn không có hình tượng, hơn nữa, cô gái này là ai? Bọn họ hoàn toàn cảm thấy xa lạ.

Tuy nhiên người này đối với chị em Vạn Tuyết Cầm mà nói, cũng không tính là xa lạ, Vạn Tuyết Cầm vốn còn đang chờ đợi Lãnh Triệt tuyên bố, một khắc kia cả khuôn mặt cứng đờ, mà Nhã Cầm còn có cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục, để cho cô ta không cách nào hô hấp, nắm thật chặt túi đồ dạ hội trong tay, làm sao có thể, sao lại là Du Nhiên!

Tất nhiên, Trình Du Nhiên khiếp sợ không nhỏ, thật vất vả nuốt xuống anh đào trong miệng, hình như nghẹn, không nói nên lời.

Lúc này, Lãnh Triệt đã chân thành đi tới, trong tay cầm một ly trong suốt, hết sức thân sĩ đưa cho Trình Du Nhiên.

Cô nhận lấy ly nước, uống một hớp, lúc này mới trở lại bình thường, ngẩng đầu nhìn anh ta, nhỏ giọng hỏi: “Lãnh Triệt, anh đang làm gì?”

“Chúng ta chẳng qua là đang trợ giúp lẫn nhau mà thôi.” Khóe miệng Lãnh Triệt giương nhẹ, gần sát bên tai Trình Du Nhiên, nhẹ giọng nói.

Trợ giúp lẫn nhau cái gì, cô cũng không nói cần anh ta giúp một tay chuyện gì, cho tới bây giờ cô đều không thích trường hợp như vậy, đang định xoay người kéo Tiểu Nặc rời đi, vừa lúc đó, hai người nhà họ Lãnh và bọn Vạn Tuyết Cầm đều đi qua, mặt Lãnh lão tiên sinh càng thêm tức giận, quát lớn: “A Triệt, con đang làm gì thế hả?”

“Con làm chuyện mình nên làm thôi.” Lãnh Triệt nhún vai không sao cả, Lãnh phu nhân kéo con trai mình, nhỏ giọng nói: “Con làm như vậy thì thật quá đáng rồi đấy, đây không phải là không cho nhà họ Mộ mặt mũi sao?”

“Mẹ, con không nói sai, cũng sẽ cho nhà họ Mộ mặt mũi.” Anh nhỏ giọng nói ra, nhếch miệng cười nhạt nhòa, sau đó, giương con mắt nhìn về phía Trình Du Nhiên, nói: “Vị hôn thê của con là thiên kim nhà họ Mộ, mà cô ấy, chính là đại tiểu thư nhà họ Mộ, Mộ Du Nhiên.”

“Mộ Du Nhiên? Cô bé chính là Mộ Du Nhiên?” Lãnh phu nhân nhìn cô gái trước mắt, một thân đồ dạ hội màu xanh ngọc, vóc người cao gầy, mặt tinh sảo, nhìn kỹ, xác thực có chút tương tự Trình Doanh, mặc dù trước đây hai nhà nói hôn sự, nhưng vì để cho hai người tự do lớn lên, không chỉ không nói, bởi vì bọn họ mà hai nhà cũng không qua lại ở New York, cũng ít gặp mặt, cho nên, bà mới kinh ngạc nhìn Mộ Du Nhiên trước mắt.

“Mộ phu nhân, cô bé chính là Du Nhiên mất tích sáu năm trước?” Lãnh phu nhân quay đầu nhìn về phía Vạn Tuyết Cầm, trên mặt đúng là nghi vấn, vốn nghĩ tới hai nhà kết thành thông gia, sau Du Nhiên lại mất tích, vì vậy không thành, lại thấy đứa nhỏ Nhã Cầm không tồi nên quyết định chọn người khác, Du Nhiên trở lại mà bọn họ cũng không báo cho một tiếng.

Nhìn thấu nghi vấn của hai người nhà họ Lãnh, nụ cười của Vạn Tuyết Cầm có chút cứng đờ, bà ta cũng không nghĩ ra, Trình Du Nhiên bỗng chạy tới nơi đây, xem ra, lần này cô trở về là có mục đích, vậy bà ta cũng không cần khách khí với cô.

Vạn Nhã Cầm nóng lòng muốn nói chuyện, lại bị bà ta kéo, cười cười, nhỏ giọng nói: “Chuyện là như thế này, việc xấu trong nhà cũng không tiện nói ra bên ngoài, Du Nhiên mất tích mấy năm, lại chưa cưới sinh chửa ở bên ngoài, ngay cả ba đứa bé cũng không biết là người nào, dẫn đứa bé về đến nhà…”

Lời của bà ta vẫn còn chưa nói hết đã bị một giọng nói trẻ con cắt đứt, “Ai nói cháu không có ba?”

Tiểu Nặc tức giận đùng đùng, cu cậu rất rõ ràng, lời nói kia trừ nói mẹ không đứng đắn sinh cậu ra, còn nói cậu không có ba.

“Mẹ nói rồi, ba cháu rất đẹp trai, rất có bản lĩnh, chẳng qua là ba có chuyện đi xa, sẽ trở lại rất nhanh đấy!” Lúc này cu cậu đã không còn vẻ ông cụ non, không có bộ dạng gì nhưng không có chuyện gì, cu cậu nhớ, mẹ đã từng nói như vậy cho cu cậu biết, cho nên cu cậu tin tưởng.

Nhã Cầm cười nhạt, nói: “Ha ha, rất có bản lĩnh, vì sao cho đến bây giờ còn chưa trở về? Hay là mẹ cháu mang theo đứa con hoang là cháu nương nhờ nhà mẹ đẻ——”

“Nhã Cầm, không nên.” Vạn Tuyết Cầm thở dài, ý bảo em gái không nên nói nữa, sau đó nhìn Lãnh phu nhân, nhỏ giọng nói: “Đây là việc riêng của nhà họ Mộ, nên cũng không tiện nói ra…”

Tuyết Cầm muốn nói lại thôi, Tiểu Nặc kéo tay mẹ, nhìn mẹ, hình như muốn từ chỗ mẹ lấy được khẳng định.

Lúc này, Trình Du Nhiên vốn có dáng vẻ không có gì lớn, nghe được đối phương nói đến con trai mình, hung hăng đặt cái ly cầm trong tay lên trên mặt bàn, lạnh lùng trừng mắt liếc Vạn Nhã Cầm, rất nhanh, lộ ra nụ cười tà quen thuộc, đi tới trước người Vạn Nhã Cầm, nói: “Tiểu Nặc là con trai tôi, có ba hay không thì thế nào, nhưng tôi sẽ không giống một số người, mang theo con tới phá hư gia đình người ta.”

Cô cũng không chỉ ra là ai, nhưng chỉ cần là người biết chuyện nhà họ Mộ, cũng sẽ biết ý tứ trong lời cô nói, Trình Du Nhiên nhìn Nhã Cầm, “Vạn Nhã Cầm, tôi cho cô ba mươi giây nói xin lỗi con trai tôi, nếu không thì đừng trách tôi không cho chị gái cô mặt mũi.”

“Tôi không nói bậy, đứa bé không có ba chẳng lẽ không đúng là con hoang à? Tại sao tôi phải ——”

“Bốp” Một tiếng vang thật lớn, Trình Du Nhiên hướng trên mặt Vạn Nhã Cầm hung hăng hạ xuống một cái tát, cô đã nhắc nhở cô ta, trong vòng ba mươi giây khô