
chị xem con tiện nhân đó cùng Lãnh Triệt kìa!”
“Dù là tức giận cũng không thể biểu hiện ra, khỏi cần quan tâm cô ta.” Vạn Tuyết Cầm cũng kinh ngạc khi Du Nhiên xuất hiện tại bữa tiệc này, nhưng coi như cô xuất hiện cũng không thể có biến hóa gì đó, vì vậy, cười cười, nhỏ giọng nói ra: “Đừng quên, thân phận của em hôm nay, từng cử động của em không chỉ có người nhà họ Lãnh nhìn, còn có nhiều khách nữa.”
“Chị, em biết rồi.” Nhã Cầm được chị nhắc nhở, lập tức thu hồi vẻ mặt tức giận vừa nãy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp treo nụ cười ưu nhã, một đường đi theo Vạn Tuyết Cầm xuyên qua đám người.
Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người bọn họ, trong lòng rất rõ ràng, hôm nay còn có một chuyện quan trọng, chính là sẽ tuyên bố nhà họ Lãnh cùng nhà họ Mộ đính hôn kết thân.
Lúc này, khuôn mặt Lãnh phu nhân tươi cười tiến lên đón, một thân đồ dạ hội cao quý, bộ dáng thùy mị, “Mộ phu nhân, bà cuối cùng cũng tới.”
“Lãnh phu nhân, thật là xin lỗi, trên đường đột xuất có chuyện, đã tới chậm.” Nói xong, bà ta kéo Nhã Cầm, Nhã Cầm lập tức ưu nhã tiến lên, thăm hỏi: “Chào Lãnh phu nhân.”
“Nhã Cầm, mới một thời gian không thấy, con lại đẹp lên rồi.” Lãnh phu nhân nhếch miệng lên cười thân thiện, tiến lên kéo tay Nhã Cầm: “Về sau trở thành cô dâu nhà chúng tôi, con sẽ phải coi quản Lãnh Triệt thật tốt.”
Nhã Cầm ngượng ngùng gật đầu một cái, nhưng không có lên tiếng, lúc này, Lãnh lão gia sau lưng đi tới, cằn nhằn vợ mình, “Cũng còn chưa có qua cửa, bà đã nói những thứ này, Nhã Cầm người ta thẹn thùng thế nào.”
“Cái này thì cần gì thẹn thùng, gả vào nhà chúng ta, không phải chuyện sớm hay muộn hay sao.” Lãnh phu nhân nói xong, nhìn về phía Nhã Cầm, nói: “Được rồi, đi thôi, chúng ta đi bên kia ngồi tán gẫu, Lãnh Triệt đã tới, tôi trước giới thiệu khách quý cho bà.”
Nói xong, hai người nhà họ Lãnh mang theo nhóm Vạn Tuyết Cầm đi tới trên bậc thang tiến vào phòng khách nhỏ.
Trình Du Nhiên vẫn không có vẻ mặt như cũ, trở lại trong góc, con trai vừa đúng cầm rất nhiều đồ ăn ngon tiến đến, đưa cho cô, cô thật đúng là có chút đói bụng, thời điểm vừa muốn ăn một khối bánh ngọt, bên cạnh chợt có một người đàn ông cao lớn đứng, âm thanh trầm thấp nói: “Sao cô lại ở chỗ này?”
Trình Du Nhiên nghe âm thanh kia, thiếu chút nữa đem bánh ngọt phun ra, nuốt xuống, dò xét cẩn thận Phi Ưng trước mắt, đã quen nhìn anh ta toàn thân quân trang, không ngờ dáng vẻ anh ta mặc tây trang thật đúng là có khuôn có dạng, Trình Du Nhiên liếc anh ta một cái, “Vậy anh lại tới nơi này làm cái gì?”
Hơn nữa, địa phương Phi Ưng xuất hiện, như vậy có phải Viêm Dạ Tước cũng ở gần đây hay không, cô vội vã nhìn xem chung quanh, Phi Ưng nhàn nhạt mở miệng: “Cô đang tìm lão đại sao? Lão đại bảo tôi tới nói cho cô biết, để cô rời đi trước.”
Chương 35: Vị hôn thê
Trình Du Nhiên nghe những lời này của Phi Ưng, đem ly cao cổ cầm trong tay để ở một bên, khóe miệng kéo ra nụ cười lười biếng, nói: “Làm phiền anh nói cho lão đại các anh biết, tôi đang trong kỳ nghỉ phép, có tự do của mình.”
Một câu nói bảo cô rời đi thì cô sẽ phải rời đi sao? Trình Du Nhiên cô cố tình không để mình bị đẩy vòng vòng, cô muốn ở lại, “Anh bận là việc của anh, tôi chơi là việc của tôi, đều không liên quan đến nhau.”
Nói xong, Trình Du Nhiên xoay người, tiếp tục ăn thức ăn ngon đầy trên mặt bàn, tìm kiếm món mình thích ăn, coi như không biết Phi Ưng, Phi Ưng không thể làm gì khác hơn là xoay người rời đi, bản thân anh ta biết mình tới thay lão đại truyền lời, chính là có hậu quả như vậy.
Một tay Tiểu Nặc cầm khay một tay cầm nĩa, đưa một miếng bánh ngọt vào trong miệng, nhìn Phi Ưng rời đi, hỏi: “Mẹ, mẹ thật muốn chống đối với lão đại Viêm à?”
“Cái này không gọi là chống đối, đây vốn là tự do của mẹ con.”
“Nhưng mà mẹ, bây giờ mẹ là người của lão đại Viêm.” Tiểu Nặc bày ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, rõ ràng mang theo ý một ngày bán mình, cả đời làm nô.
“Tiểu Nặc.” Trình Du Nhiên nâng cao thanh âm gọi con trai, thấy ánh mắt chung quanh nhìn sang, nhỏ giọng hỏi: “Mẹ là mẹ con hay lão đại Viêm là mẹ con?”
“Lão đại Viêm cũng không làm mẹ được.” Xem ra mẹ thật là hồ đồ, lão đại Viêm là đàn ông, làm ba thì còn kém không nhiều lắm, những lời này cu cậu không có nói ra, nhưng lôi kéo tay mẹ an ủi: “Mẹ đương nhiên chính là mẹ con.”
Trình Du Nhiên lập tức lộ ra nụ cười đẹp mắt, ngồi xổm người xuống, ôm cổ con trai, vui vẻ hôn một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của con.
Tiểu Nặc thở dài ở trong lòng, phụ nữ phải dùng bộ dáng như vậy dụ dỗ mới hữu hiệu, đặc biệt là mẹ cậu, cũng không biết tại sao cô lại cố chấp đối nghịch với lão đại Viêm, rốt cuộc là bởi vì sao đây?
Trong phòng lộng lẫy xa xỉ, bị thủy tinh ngăn cách, Viêm Dạ Tước làm khách quý nhà họ Lãnh tới dự bữa tiệc nhà họ Lãnh, không có ai biết anh đến, chẳng qua là Lãnh Tuyệt biết anh trở về New York, sớm dịp mời anh, muốn cùng anh thương thảo chuyện hợp tác hai nhà, lại biết được anh không thích nơi như vậy, cho nên đặc biệt sắp xếp cho anh ở phòng này.
Một thân tây trang cắt xén hoàn mỹ bao quanh dáng người ca