Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa

Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211241

Bình chọn: 10.00/10/1124 lượt.

uốn tôi tìm cách lôi ra?”

Một câu nói nhìn như điên khùng, trong lúc bất chợt có bảy tám người chạy ra, hướng về phía Viêm Dạ Tước cầu khẩn nói: “Lão đại Viêm, là chúng tôi sai rồi, chúng tôi không nên để Viêm Kinh Vũ đầu độc đối chọi với lão đại Viêm, cầu xin lão đại Viêm tha cho chúng tôi lần này.” Lúc này cũng không quan tâm mặt mũi, trước tiên bảo vệ tính mạng rồi hãy nói.

Viêm Dạ Tước nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái, lạnh giọng nói: “Đan Hùng, dẫn bọn họ đi xuống.”

Không cần Đan Hùng mang, tất cả những người này đều thuận theo đi theo sau lưng anh ta, mặc dù không biết lát nữa sẽ đối đãi bọn họ như thế nào, nhưng nếu như không ra ngoài, tuyệt đối là kết cục nhà tan cửa nát.

“Em năm, thủ đoạn không tệ.” Viêm Hạo Thừa ôn tồn nho nhã từ trong đám người đi ra, mang theo nụ cười giống như thân sĩ nói: “Trước khi chuyện xảy ra, tôi sẽ không hồi báo một chữ với gia tộc, kính xin em năm bỏ qua cho.”

“Tùy tiện.” Giọng Viêm Dạ Tước giống như băng lạnh, lạnh lùng vang vọng ở trong phòng khách —

Cùng lúc đó, người làm trong nhà họ Mộ đã được tự do, chú Trung không để ý thân thể yếu đuối chạy hướng gian phòng mình, sau đó cầm một quyển vở cũ chạy tới trước mặt Trình Du Nhiên nói: “Tiểu thư, trước khi lão gia qua đời đã từng thông báo, nếu như nhà họ Mộ xuất hiện bất trắc gì, sẽ đem quyển sách giao cho tiểu thư.”

Trình Du Nhiên cúi đầu xem xét, chữ phồn thể Y Kinh Mộ gia rồng bay phượng múa, hiển nhiên đây chính là thứ cha nói là truyền nam không truyền nữ, cô cũng không có nhận, mà nâng hai mắt lên, không sao cả hỏi “Chỉ nói những thứ này, sẽ không đơn giản như thế chứ?”

Chương 138: Viêm Dạ Tước, anh muốn giết chết em hả?

Cao tổ của Trình Du Nhiên từng là ngự y thời kỳ Mãn Thanh, dựa theo sách y học cổ trong cung cộng thêm kinh nghiệm mấy chục năm hành y của ông, lúc này mới có bảo vật gia truyền cua nhà họ Mộ là 《 Y Kinh Mộ gia 》, sau trải qua chiến tranh, nhà họ Mộ chuyển nhà đến hải ngoại, thậm chí một ngày đều chưa chắc đủ tiền trả cho chỗ nghỉ ngơi, đồ trong nhà gần như cũng không còn, chỉ có quyển sách thuốc này được bảo tồn đầy đủ không sứt mẻ.

Nhà họ Mộ có thể trở thành bệnh viện lớn cấp thế giới, trừ tài chính khổng lồ ủng hộ ra, quyển sách thuốc truyền lại trăm năm này mới là công thần lớn nhất, Trình Du Nhiên cũng không tin, ba dưới trở ngại của tổ tiên quyết không nhượng bộ, trừ phi đầu óc có vấn đề, nếu không tuyệt đối không có khả năng chỉ đơn giản là đem sách thuốc để lại cho cô.

Chỉ sợ là nói nếu như nhà họ Mộ chỉ còn lại mình cô mới có thể đem sách thuốc truyền cho cô? Trình Du Nhiên cười lạnh trong lòng, mẹ tự sát, nhà họ Mộ đi tới bước hôm nay, cuối cùng đều là do quyển sách thuốc này làm hại, cho nên cho dù cô vẫn tràn đầy khát vọng đối với Đông y bác đại tinh thâm, cũng sẽ không tùy tiện nhận lấy sách thuốc này.

Chú Trung có chút xấu hổ, ban đầu lúc lão gia phân phó ông ta quả thật không phải nói như vậy, chỉ là lời này nếu như nói thẳng nhất định sẽ khiến tiểu thư ghét, sắc mặt trắng bệch, xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ nói: “Tiểu thư…”

Khẽ nhíu nhíu mày, Trình Du Nhiên quay đầu lại nói: “Tiểu Nặc, đỡ ông Trung lên xe.” Mặc dù oán hận ba, nhưng cũng không thể trút giận lên trên người người làm luôn trung thành và tận tâm, lại nói lúc nãy ông đã ngất đi một lần, ngộ nhỡ nhất thời kích động trực tiếp đi, tội của cô sẽ to lắm.

“Ông Trung, con đỡ anh đi lên.” Trong miệng ngọt ngào kêu, Tiểu Nặc tiện tay ném laptop sang một bên, nhanh chóng nhảy xuống xe, đỡ hông chú Trung, khoe mẽ cu cậu thành thạo nhất.

Chú Trung nhất thời nước mắt đầy mặt, nhà họ Mộ mới vừa trải qua đại biến, hiện tại thấy tôn thiếu gia biết điều như vậy, mặc dù đã không họ Mộ, nhưng cũng đủ khiến ông ta vui mừng, trong lòng vội cảm tạ đại thần các phương một lần, mới chầm rì rì đi vào bên trong xe.

Trên mặt Trình Du Nhiên vẫn treo vẻ nhàn nhạt như cũ, nhìn phòng khách biệt thự nhà họ Mộ mang tính tiêu chí biểu trưng nói: “Nói đi, nếu không xin mời chú Trung trở về.”

Gương mặt chú Trung khổ sở, thở dài mà nói: “Thật ra thì lão gia vẫn rất thương tiểu thư, ông nói đời này thật xin lỗi phu nhân và tiểu thư —”

“Tôi không muốn nghe những thứ này.” Thật xin lỗi hữu dụng không, nếu như không phải là vì ông, mẹ sẽ không tự sát, cũng không có những việc sau này, cô vĩnh viễn sẽ không quên ban đêm rét lạnh đó, tình cảnh lúc mẹ tự sát.

“Nếu tiểu thư muốn biết như vậy, tôi sẽ nói thật.” Chú Trung bất đắc dĩ, ông ta nhìn tiểu thư lớn lên từ nhỏ, vô cùng rõ ràng cô quật cường, nếu như mình không nói, tiểu thư vĩnh viễn đều sẽ không tiếp nhận, chỉ hy vọng sau khi ông nói xong tiểu thư có thể tiếp nhận.

“Từ lúc Viêm thiếu gia mang tiểu thư rời nhà họ Mộ, lão gia giao《 Y Kinh Mộ gia 》cho tôi.” Nhắc tới lão gia, chú Trung lại nước mắt đầy mặt, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, tận lực không để cho nước mắt rơi xuống: “Lão gia biết thân thể mình không ổn, lúc ấy Viêm thiếu gia lại không để cho người khác đầu tư cho bệnh viện, lão gia sợ sau khi ông đi sẽ xuất hiện biến cố gì, cho nên bảo tôi giữ tốt quyển sách thuốc này, lúc mấu


Ring ring