Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa
Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3214442
Bình chọn: 9.5.00/10/1444 lượt.
thời lại cảm thấy bất đắc dĩ, lão đại Viêm luôn khốc!
Thấy đám người Viêm Dạ Tước biến mất trong tầm mắt anh ta, Viêm Kinh Vũ cười lạnh một tiếng, lái xe từ trên xe tải lao xuống, lựa chọn một con đường khác chạy trốn, nhưng mà trong nội tâm lại nhẹ nhõm, mặc dù không lấy được bệnh viện nhà họ Mộ, nhưng chỉ cần anh ta vẫn còn sống, tất cả vẫn còn có hi vọng.
Đúng lúc này, anh ta đột nhiên cảm thấy trên cổ tay đung đưa, đem tay áo nhấc lên mới nhớ tới đây là đồng hồ đo lúc trước Vạn Tuyết Cầm cho anh ta, chỉ là đi xa như vậy chẳng lẽ còn có thể sử dụng được sao? Coi như có thể sử dụng thì ai đang khống chế?
Một loại dự cảm xấu xông lên đầu, lúc này, một khuôn mặt nhỏ anh tuấn xuất hiện trên màn ảnh, khóe miệng treo nụ cười tà ác nói: “Cái tên đần độn này.”
Vèo một tiếng, một chiếc xe hơi lướt qua từ bên người anh ta, đồng thời truyền tới, còn có một tiếng súng —
Giải quyết Viêm Kinh Vũ, Viêm Dạ Tước tiện tay đem súng lục thu hồi bên hông, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trình Du Nhiên nói: “Kế tiếp đến phiên em.”
Chương 137: Sẽ không đơn giản thế!
“Đến phiên em?” Nếu như không phải là đang ở trong xe, sợ rằng Trình Du Nhiên sẽ trực tiếp nhảy dựng lên, những chuyện gần đây cô đều làm, tại sao đến phiên cô, bây giờ Viêm Dạ Tước càng ngày càng không nói lý, không đúng, lúc nào thì anh phân rõ phải trái qua?
Câu hỏi của Trình Du Nhiên không nhận được hồi đáp gì, quay đầu nhìn, mới phát hiện anh thế nhưng đã nằm nghiêng ở trên ghế ngủ thiếp đi, trên mặt góc cạnh rõ ràng tràn đầy mệt mỏi, hình như thời gian rất lâu cũng chưa nghỉ ngơi tốt, đôi tay đặt súng gắn trên đùi, lúc nào cũng có thể ứng phó với tình huống đột phát.
“Mẹ, mẹ sợ?” Khuôn mặt tiểu Nặc tràn đầy ý cười xấu xa từ phía sau thò lên, hướng về phía mẹ nháy mắt.
“Mẹ sẽ sợ?” Trong giọng nói của Trình Du Nhiên mang theo nước chảy mây trôi đặc hữu của cô: “Làm sao có thể?”
“Vậy vì sao mẹ muốn lái xe hướng trái ngược.” Tiểu Nặc trợn mắt bất đắc dĩ, ngay cả tinh thần cũng không tập trung còn không thừa nhận, mẹ quả thực là trợn tròn mắt nói mò.
Trình Du Nhiên cẩn thận nhìn, thật đúng là, tiếp tục dọc theo phương hướng này sẽ ra khỏi New York rồi, liếc nhìn con trai nói: “Mẹ muốn đổi gió không được ah…”
“Mẹ, bây giờ mẹ nói láo cũng càng ngày càng không có phẩm vị rồi.” Tiểu Nặc lắc đầu bất đắc dĩ, hiển nhiên cho là kỹ xảo nói láo của mẹ cần bồi dưỡng thêm.
Trình Du Nhiên không thể nhịn được nữa, một tay bắt được Tiểu Nặc đặt ở trên đùi, đôi tay xoa trên đầu cu cậu: “Hiện tại mẹ hoài nghi cực độ, rốt cuộc con có phải con mẹ hay không?”
“Đương nhiên phải.” Tiểu Nặc có chút kích động muốn đụng đầu vào trên tay lái, mẹ càng lúc càng hồ đồ, là do mẹ nuôi mình lớn, lại vẫn hỏi mình có phải con trai của mẹ hay không.
“Vậy thì ngoan ngoãn ngồi cho mẹ, về sau bất cứ lúc nào nói chuyện đều phải hướng về phía mẹ.” Trình Du Nhiên cảm thấy vô cùng cần thiết tăng cường giáo dục tư tưởng đối với Tiểu Nặc: “Tóm lại, mẹ là đệ nhất.”
“Nhưng mà” Tiểu Nặc nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, kéo laptop bên cạnh chỉ vào nói: “Phía trên này nói, dù là trẻ em, cũng có nhân quyền.”
Ghê tởm Ngải Sâm, coi như người khác không thêm phiền cho mình, sớm biết ban đầu cũng không để cho con trai học máy vi tính với anh ta! Bây giờ nhìn xem học được cái gì từ phía trên, nói nhân quyền với mẹ, tư tưởng giáo dục đã không dùng được, chỉ có thể biến thành hành động, một cái tay nắm chặt tay lái, một cái tay khác không ngừng giày xéo trên khuôn mặt tròn trịa của Tiểu Nặc, Tiểu Nặc đáng thương, trên mặt không có chỗ nào là không bị giày vò.
Thật vất vả kết thúc hành trình tàn khốc này, Tiểu Nặc thừa dịp mẹ dừng xe nhanh chóng nhảy đến chỗ ngồi phía sau, bản lĩnh linh hoạt ngay cả chính cu cậu cũng không ngờ, nói thầm trong lòng, về sau nói chuyện ở trước mặt mẹ phải cẩn thận một chút, nếu không khuôn mặt nhỏ nhắn của cu cậu lại phải chịu tội.
Xe mới vừa dừng, đám người Bôn Lang tiến lên, Trình Du Nhiên vội lắc tay nhẹ giọng nói: “Đừng nói chuyện, Viêm Dạ Tước đang nghỉ ngơi, có chuyện gì chờ anh ấy tỉnh ngủ hãy nói.”
“Không cần.” Giọng nói lạnh lẽo đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, giờ phút này Viêm Dạ Tước đã tỉnh táo lại, mắt ưng sắc bén quét qua trên thân mọi người, kể từ lúc tiến vào đảo huấn luyện, bắt đầu từ ngày đó, anh cũng đã không biết cái gì gọi là ngủ say, dù ngủ thiếp đi, chung quanh có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng có thể làm cho anh tỉnh lại.
Lòng tốt bị coi là lòng thừa, Trình Du Nhiên nhún vai một cái, khẽ dựa trên ghế ngồi, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bôn Lang mở miệng trước, nói: “Lão đại, đại đa số người của Viêm Kinh Vũ đều đã bị bắn chết, chỉ có số ít bị thương và đang bị chúng ta khống chế, không có bất kỳ ai chạy trốn, những người này xử trí thế nào?”
“Không chừa một mống.” Trong giọng nói của Viêm Dạ Tước mang theo máu lạnh trước sau như một của anh khi xử kẻ địch, người gây bất lợi cho anh, anh tuyệt sẽ không nương tay, huống chi những người này còn xúc phạm chống đối anh.
“Yes Sir.” Bôn Lang đồng ý một tiếng, quay đầu hưng phấn đi tới hướng những người bị nhốt