
Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa
Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211012
Bình chọn: 8.5.00/10/1101 lượt.
về trước.” Nói xong, cũng không cho bà ta cơ hội hỏi, trực tiếp bước nhanh chân đi ra khỏi phòng viện trưởng.
Nhìn cửa phòng vẫn còn lay động, sắc mặt Vạn Tuyết Cầm tái xanh, người đàn ông này quả nhiên không phải người đáng tin tưởng, dẫu cho bà ta đã quyết định đi theo bên cạnh anh ta, gặp phải chuyện trước hết nghĩ tới vẫn là chính anh ta.
Tiếp thông điện thoại, hướng thư ký phía ngoài phân phó: “Lập tức gọi em tôi đến, nói tôi có việc gấp tìm nó.”
Không đợi Vạn Nhã Cầm đến, Trình Du Nhiên đến trước.
Đám người Văn Long túm tụm, Trình Du Nhiên với gương mặt lạnh lùng đi vào bệnh viện nhà họ Mộ, cảnh vệ trẻ tuổi ở cửa vốn còn muốn tiến lên chặn lại, lập tức bị người đời trước kéo lại, mặc dù bọn họ không biết đám người mặc đồng phục màu đen phía sau có lai lịch thế nào, chỉ là bọn họ vẫn biết Trình Du Nhiên đi ở phía trước, ngày tang lễ tổng giám đốc, nhiều người có thân phận đi tới dự lễ, kết quả tiểu thư đi chưa nói, lúc rời đi lại gần như mang mọi người đi.
Đừng nói bản thân cô là chủ nhân bệnh viện này, coi như không phải, bọn họ cũng không chọc nổi!
Quen việc dễ làm đi tới bên ngoài phòng viện trưởng, thư ký thấy có người tới vội muốn tiến lên hỏi, lại nghe Văn Long bên cạnh quát lên: “Vạn Tuyết Cầm ở nơi nào?” Từ lúc bắt được người tra hỏi, anh ta đã biết người chủ mưu phía sau màn là Viêm Kinh Vũ và Vạn Tuyết Cầm, giờ phút này đương nhiên không có sắc mặt tốt.
Thư ký cũng gặp qua rất nhiều nhân vật lớn, nghe đối phương không có ý tốt lại thoải mái nói: “Tổng giám đốc đang ở phòng viện trưởng làm việc công, mấy vị có hẹn trước hay không?”
“Tổng giám đốc? Bà ta cũng xứng ư!” Trình Du Nhiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tiến lên đẩy cửa phòng ra, không để ý tới thư ký ngăn cản, vọt vào.
“Dì Cầm, nhanh như vậy đã lên làm tổng giám đốc, trước kia lúc ba tôi làm, cũng không có ai dám ngăn cản tôi.”
Vạn Tuyết Cầm không ngờ Trình Du Nhiên lại tới nhanh như vậy, trong ánh mắt thoáng qua bối rối, ngay sau đó mang theo giọng nói nghề nghiệp: “Hết cách rồi, lão gia đột nhiên rời đi, tất cả mọi chuyện đều cần tôi tới xử lý, còn phải phòng bị vài người có bụng dạ khó lường gây bất lợi đối với bệnh viện, chẳng qua sau này tôi sẽ nói với họ, lần sau con trở lại tuyệt đối sẽ không có người ngăn trở.”
“Không cần.” Trình Du Nhiên khoát tay, đem máu và báo cáo kiểm tra đo lường bỏ trên bàn, bác sĩ Lâm đã chết, những thứ đồ này trên căn bản cũng không có chỗ dùng, lạnh lùng nói với Vạn Tuyết Cầm: “Cho bà thời gian ba ngày cân nhắc, nên làm như thế nào do chính bà lựa chọn.” Lúc này, đám người Văn Long giống như tìm được bóng dáng lão đại ở trên người cô.
“Chị” Vạn Nhã Cầm vội vàng chạy tới, không thể nghĩ đến thấy Trình Du Nhiên ở chỗ này, không khỏi tức giận đằng đằng nói: “Cái tiện chủng —”
Bộp một tiếng, Vạn Nhã Cầm còn chưa nói hết, một cái tát vang dội in lên nửa mặt trái của cô ta, Trình Du Nhiên cười lạnh: “Quả nhiên đều là đồ mất dạy.”
“Chị, vì sao cô ta lại tới?” Mặc dù Vạn Nhã Cầm cậy mạnh, nhưng không ngốc, bàn tay này tạm ghi ở trong lòng, về sau cô ta nhất định trả lại gấp mười lần, chờ Trình Du Nhiên đi, cô ta mới che gương mặt nóng hừng hực hỏi.
“Chừng nào thì em mới có thể lớn lên!” Thấy em gái vẫn mạo hiểm, Vạn Tuyết Cầm thở dài, chỉ là chuyện quá khẩn cấp, bà ta cũng không có thời gian giáo dục em gái, nhỏ giọng nói: “Bây giờ em lập tức đi tìm Lãnh Triệt, bảo cậu ta đưa em đi Châu Âu, lần này vô luận như thế nào em đều phải làm theo những gì chị nói.”
Chương 128: Vũ khí của phụ nữ
Nhìn mặt oán độc của em gái, Vạn Tuyết Cầm lắc đầu một cái, tại sao cùng là một mẹ sinh ra, em gái cô lại luôn lỗ mãng thế này, nếu như chuyện trước kia bà ta giao làm thay thành công, hiện tại cũng không cần phải nhìn sắc mặt người ta.
Vạn Tuyết Cầm là động não, ngay từ trước lúc Trình Du Nhiên trở về New York, bà ta đã suy tính sẽ có một ngày chuyện sẽ bại lộ, cho nên mới không chỉ một lần dặn dò em gái, nhất định phải lấy được tim Lãnh Triệt, chỉ cần có thể thiết lập quan hệ với nhà họ Lãnh, họ có thể không cố kỵ chút nào thừa kế nhà họ Mộ, đáng tiếc bà ta quên mất bản tính của em gái, không chỉ có cậy mạnh tùy hứng mà trong mắt không có người khác, cho tới bây giờ nói chuyện đều không suy nghĩ, phụ nữ như vậy sao có thể vừa mắt thiếu gia nhà họ Lãnh?
Vạn Tuyết Cầm thở dài, tiện tay lấy ra một chai rượu thuốc từ trong hòm thuốc bên cạnh, cẩn thận bôi trát khắp nơi trên mặt em gái, nhẹ giọng mà hỏi: “Còn đau không?”
“Đau.” Vạn Nhã Cầm toét miệng, có chị bảo vệ, từ nhỏ đến lớn cô ta đâu chịu nổi khi dễ, kể từ lúc Trình Du Nhiên trở lại đều lần lượt ra tay, hơn nữa mỗi lần đều nặng hơn trước, bên ngoài là tiện nhân trộm đàn ông, thế nhưng để cho cô ta bị khuất nhục lớn như vậy, cô ta nuốt không trôi cục tức này.
Vạn Tuyết Cầm độc ác nói: “Đau là được rồi, tránh cho em cả ngày không biết nặng nhẹ.”
“Chị, ngay cả chị cũng nói em như vậy!” Gương mặt Vạn Nhã Cầm uất ức, đây chính là do con tiện nhân kia đánh.
“Nhìn dáng vẻ của em, bảo chị làm sao yên tâm để em đi ra ngoài một mình —”
“Cái gì?” Nghe giọn