
Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa
Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210973
Bình chọn: 8.5.00/10/1097 lượt.
n tượng của cô, mặc dù chú Lâm đần độn, nhưng bình thường đều chỉnh chu vô cùng sạch sẽ, coi như mấy năm không gặp, cũng không thể biến thành cái bộ dáng này, đi tới không xác định hỏi: “Chú Lâm?”
“Con rốt cuộc tới.” Tay bác sĩ Lâm đột nhiên run lên, thiếu chút nữa đụng đổ ly rượu đang cầm.
Nhìn chính diện mặt chú Lâm, nhất thời khiến Trình Du Nhiên sợ hết hồn, đây có còn là người đàn ông trẻ tuổi nhiều tiền không, hiện tại có người nói chú ấy bảy tám chục tuổi, cô hoàn toàn tin tưởng, ban đầu gương mặt đẹp trai hôm nay giăng đầy nếp nhăn, đầu tóc bạch kim đã không tìm ra một sợi màu đen, một đôi mắt đục ngầu bởi vì uống rượu mà trở nên ửng hồng.
Nhíu nhíu mày, Trình Du Nhiên nhẹ giọng hỏi: “Chú Lâm, mấy năm không thấy, sao chú biến thành cái bộ dáng này?”
“Ngồi đi.” Bác sĩ Lâm không trả lời, chỉ chỉ cái chỗ ngồi đối diện chú ấy, thở dài nói: “Thật giống mẹ con lúc còn trẻ.”
Đối với việc này, Trình Du Nhiên chỉ có thể im lặng không lên tiếng, chuyện tình giữa chú ấy và mẹ, cô đã biết từ lâu, có lúc cô thậm chí cảm thấy nếu như mẹ đi cùng với chú ấy có lẽ cũng sẽ không xảy ra việc ngoài ý muốn.
“Con xem cái này trước rồi nói.” Bác sĩ Lâm đưa túi hồ sơ sớm chuẩn bị tốt tới.
Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, nhưng mà vẫn nhận lấy túi hồ sơ, bên trong là mấy hạng mục chỉ tiêu y học thường gặp khi kiểm tra đo lường, tùy ý mở ra, tài liệu cô xem rất rõ ràng, chỉ là không biết ý của chú Lâm.
“Con nên nhìn ra được, đây là một phần giám định báo cáo DNA.” Giọng bác sĩ Lâm trầm thấp truyền đến, cặp mắt đục ngầu tản mát ra ánh sáng làm cho người ta sợ hãi, từng chữ từng chữ nói: “Mộ Viễn Chi và Mộ Quân Nhiên.”
Làm sao có thể? Trình Du Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, mang theo giọng không cho phản bác hỏi: “Chú chắc chắn chứ?”
Câu hỏi này đối với một trưởng bối mà nói vô cùng không khách khí, nhưng bác sĩ Lâm cũng không có tức giận, mà cực kỳ khẳng định nói: “Thiên chân vạn xác.” Ngay sau đó đem chuyện lúc trước nói một lần.
Nắm lấy một ly rượu trên bàn, cũng không quan tâm có phải là nhãn hiệu mình thích hay không liền trực tiếp rót vào trong miệng, chuyện này thật sự làm cho người ta kinh hãi, Mộ Quân Nhiên ở nhà họ Mộ ngây người hơn mười năm, thế nhưng không phải con trai ruột của ba, Vạn Tuyết Cầm đùa bỡn tất cả mọi người.
Đường đường là gia đình Đông y, thậm chí ngay cả con trai cũng nhận lầm, cái này quả thực là một châm chọc lớn.
Hơn nữa nếu chuyện này quả thật như những gì chú ấy nói, mẹ mình chết cũng không phải là không có liên quan đến bà ta?
Nghĩ tới đây, sắc mặt Trình Du Nhiên trở nên càng ngày càng khó coi, báo cáo giám định bị cô vo thành một cục, trong đầu không ngừng thoáng qua hình ảnh đêm mẹ nhảy lầu, ánh mắt trống rỗng của mẹ!
Vốn còn muốn tạm thời không động đến bệnh viện nhà họ Mộ, xem ra hiện tại động đã trễ rồi!
Dù sao đi theo Viêm Dạ Tước một thời gian ngắn, Trình Du Nhiên rất nhanh khống chế được cảm xúc chuẩn bị bùng nổ, trong giọng nói tự nhiên mang theo uy nghiêm: “Chuyện này còn có ai biết?”
Tán thưởng nhìn Trình Du Nhiên một cái, bác sĩ Lâm nhỏ giọng nói ra: “Lúc mới ra kết quả kiểm tra đo lường, hình như có người xuất hiện ở cửa, chỉ là chờ chú đuổi theo ra thì người nọ đã không thấy, cho nên chú mới —”
Pằng —
Bác sĩ Lâm còn chưa nói dứt lời, âm thanh viên đạn thoát khỏi nòng súng vang lên từ ngoài cửa sổ, một viên đạn phá vỡ cửa sổ thủy tinh bắn thẳng vào ngực ông ta, máu trong nháy mắt nhuộm đồng phục màu trắng thành đỏ ngầu.
Đáng chết, Trình Du Nhiên thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người tới giết người diệt khẩu, xem ra Vạn Tuyết Cầm cũng tìm được núi dựa tốt, vội dìu bác sĩ Lâm muốn đi đi ra ngoài, mặc dù bên ngoài càng thêm nguy hiểm, nhưng chỉ cần lên xe vẫn có cơ hội chạy trốn, ở bên trong tuyệt đối để người ta bắt rùa trong hũ.
“Cầm đồ trên bàn!” Bác sĩ Lâm cật lực kêu một tiếng, sắc mặt vốn già nua biến thành trắng bệch.
“Khốn kiếp, mới vừa rồi là phế vật nào nổ súng?” Bên ngoài khách sạn, trong khắp ngõ ngách cách đó không xa, một người đàn ông lực lưỡng da đen hướng về phía trong bộ đàm quát, thiếu gia lệnh bắt sống, không ngờ chính mình còn chưa có ra lệnh, đã có người muốn cướp công lao.
Núp tất cả người đàn ông lực lưỡng ở các góc đều không hiểu ra sao, bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi còn cho là lão đại tạm thời đổi chủ ý, lúc này trong bộ đàm đột nhiên truyền ra một giọng nói: “Lão đại, vừa nãy không phải anh em chúng em nổ súng, hình như có người đang có ý đồ với bọn họ.”
Người đàn ông lực lưỡng da đen vừa nghe thì nhất thời căng thẳng trong lòng, hai người này khá quan trọng đối với thiếu gia, đặc biệt là cô gái đó, lỡ như chuyện làm hư hại mình cũng thiếu chút nữa xong đời, cắn răng, cũng không quan tâm chung quanh đến cùng có bao nhiêu kẻ địch, lớn tiếng kêu lên: “Xông lên, trước tiên bắt cô gái đó tới.”
Cùng lúc đó, Trình Du Nhiên đã nhanh chóng đỡ bác sĩ Lâm đi tới trước xe, coi như đỡ người tốc độ cô đi bộ cũng thật nhanh, chỉ là không ngờ sau khi đi ra thế nhưng không có ai nổ súng.
Tình thế không để cô