
ở Hongkong nghỉ ngơi hai ngày ngắn ngủn, Trình Du Nhiên và Tiểu Nặc lại rời đi lần nữa, về phần giải quyết chuyện bằng tốt nghiệp, cô chỉ có thể ảo tưởng, bởi vì, vào lúc này ngay cả mình cũng không biết lúc nào thì có thể về, đoán chừng cô là người tốt nghiệp chậm nhất đại học y khoa.
Viêm Trung cũng khởi hành sau Viêm Dạ Tước, lập tức lên đường về đảo, đồng thời, gọi điện thoại tư nhân cho lão gia.
Nghe Viêm Trung tự thuật lại quá trình gặp mặt ở trong điện thoại, Viêm Lệnh Thiên cũng không cảm thấy kỳ quái, đây mới là con ông, chẳng qua là biểu hiện sau đó khiến ông cảm thấy có chút không hiểu rõ, đuổi Viêm Trung ra ngoài rồi lại muốn về đảo, rốt cuộc anh muốn làm gì?
Nhưng mà nếu con trai về đảo, cũng tiết kiệm ông bố trí cái khác, trở lại trên đảo, tất cả đều ở trong lòng bàn tay ông.
Nghĩ thông suốt những thứ này, Viêm Lệnh Thiên cười, quy củ nhà họ Viêm, bất luận kẻ nào cũng không thể phá vỡ…!
Gió lớn nổi lên, mây tung bay, hoa cỏ cây cối trong đình viện đồng thời phát ra tiếng vang xào xạc, vô số lá cây rụng xuống, giống như biểu thị một trận gió lớn lại sắp tới.
Thái Bình Dương, nổi tiếng vì gió êm sóng lặng, dĩ nhiên, cũng chỉ vì lúc Magellan vòng quanh trái đất đi tới, vừa lúc xuyên qua mặt biển yên ả của khu vực Trung Quốc, trên thực tế, trên Thái Bình Dương rất nổi danh với gió lớn gào thét và sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, thông qua vị trí tọa độ, tình hình trên mặt biển tựa như hiện trường truyền tới trực tiếp, mỗi khi đi qua một đảo nhỏ, sóng lớn vỗ đá ngầm, rất là có khí thế cuồn cuộn nổi lên ngàn đống tuyết.
Cái đảo nhà họ Viêm nằm ở vị trí cũng gần giữa Thái Bình Dương, trong đó cái đảo lớn nhất được mệnh danh là đảo Viêm Long, là chỗ ở căn cơ của nhà họ Viêm, trên đảo có các loại vũ khí hiện đại, chẳng những cung cấp năng lực phòng ngự tuyệt đối cho đảo Viêm Long, đồng thời bầu trời ở đây liệt vào khu vực cấm bay, bất luận nước nào, cho dù cố gắng bay qua trên bầu trời một khi tiến vào khu vực này sẽ bị bắn chết vô tình.
Hơn nữa, mấy chục cái đảo xung quanh cũng hoàn toàn chịu sự khống chế của nhà họ Viêm, những hòn đảo này trừ dùng để huấn luyện ra thì phục vụ vì gia tộc, đồng thời còn có một ít làm phần thưởng gia tộc, đưa cho đám con cháu trong gia tộc nếu có cống hiến to lớn, dĩ nhiên kiểu khen thưởng này cũng không phải là thừa kế, sau khi người đó chết lập tức thu hồi, không cho bất luận kẻ nào cơ hội lớn mạnh.
Cái này chẳng những là vinh hạnh đặc biệt, còn tượng trưng cho thực lực một người, bởi vì cái đảo mà bản thân có thể gây dựng lớn mạnh, sau nhiều chủ nhân sẽ tranh thủ được nhiều quyền phát biểu hơn.
Một đảo nhỏ cách đảo Viêm Long tương đối gần, máy bay chuyên dụng của Viêm Dạ Tước chậm rãi hạ xuống, đây là cái đảo thuộc về anh, làm người nói chuyện nhà họ Viêm đến hôm nay, địa vị của anh được kính trọng vô cùng, điểm này chỉ từ vị trí cũng hoàn toàn có thể nhìn ra được, bởi vì trừ những thứ chú bác thế hệ trước, cũng chỉ có hòn đảo của anh cách đảo Viêm Long gần nhất mà thôi.
Đảo nhỏ được mệnh danh là Ám Dạ, rất là tương xứng với tên tuổi của Viêm Dạ Tước, ở trên hòn đảo này, anh chính là vị vua chí cao vô thượng, có quyền sinh sát trong tay, quyền lực tuyệt đối.
Máy bay hạ xuống, cũng không làm cho bao nhiêu người chú ý, chỉ là đang chạy bên đường, mười thanh niên cường tráng đang đứng, mặt người cầm đầu bình tĩnh, hiển nhiên là trước đó đã biết đám Viêm Dạ Tước sẽ tới.
Cửa khoang mở ra, rất nhanh hiện ra bóng dáng cao lớn của Viêm Dạ Tước, không cần bất kỳ động tác gì, khi giơ tay nhấc chân đều toát ra khí phách quần lâm thiên hạ, tên thanh niên cầm đầu cung kính chào: “Lão đại.”
Thanh niên tên là An Chấn, là anh trai An Nhẫn, một lòng trung thành với Viêm Dạ Tước, hơn nữa đầu óc nhạy bén, An Nhẫn ở phương diện máy vi tính, còn anh ta lại ở phương diện quản lý, cho nên lúc Viêm Dạ Tước không có ở đây, cả đảo Ám Dạ sẽ do anh ta quản lý.
An Chấn quả thật vô cùng có tài năng, chẳng những sắp xếp ngay ngắn rõ ràng chuyện trên đảo, đồng thời còn vì Viêm Dạ Tước huấn luyện chiến binh tinh nhuệ nhất, giống như đội viên chiến đội, xác thực tất cả kiến thức cơ bản đều là An Chấn bồi dưỡng ra.
Lần này nhận được nhiệm vụ lão đại bố trí, anh ta lập tức đánh hơi được trình độ quan trọng trong đó, nhanh chóng bảo tất cả mọi người đi ra ngoài, quả nhiên lấy được tình báo quan trọng.
Những thanh niên sau lưng nhìn thấy lão đại thì gương mặt hưng phấn, bọn anh cũng đều là đội viên chiến đội, nhưng bị lão đại lưu lại phối hợp với An Chấn, hôm nay lão đại đột nhiên trở lại, rất rõ ràng là xảy ra chuyện lớn, bọn họ rốt cuộc có thể hoạt động rồi.
Mặt không vẻ gì gật đầu một cái, Viêm Dạ Tước ghét nhất lễ nghi phiền phức, nhanh chóng đi xuống cầu thang máy bay, thẳng tắp đi tới phòng họp trên đảo.
Ngồi ở chủ vị, gương mặt Viêm Dạ Tước u ám, lạnh lùng hỏi An Chấn, “Điều tra thế nào?”
Với tính tình của ông cụ, dám uy hiếp anh mà không để ở trong lòng, hiển nhiên nắm chắc rất lớn, mặc dù anh không như ông cụ nghĩ là nói trước trở lại trên đảo, nhưng điều này cũng chỉ có thể co