Polaroid
Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa

Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210201

Bình chọn: 7.5.00/10/1020 lượt.



“Đúng, chúng tôi không đi nơi nào hết.” Tiểu Nặc kiên định mở miệng nói chuyện.

Viêm Trung nhìn hai mẹ con, tiếp tục nói: “Tước thiếu gia, lão gia hy vọng có thể nhìn thấy bọn họ, Viêm Trung sẽ đích thân hộ tống.”

Những lời này rất rõ ràng, trước đó cũng không phải đơn giản là truyền lời, Viêm Dạ Tước thủy chung thờ ơ ơ hờ, trầm mặc không nói, nhưng khí lạnh tán phát quanh thân đã sớm làm cho người ta không rét mà run, Viêm Trung tự nhận cũng bị khí lạnh của anh làm cho ngơ ngẩn, không trách lão gia sẽ kiệt lực phản bác kẻ không ủng hộ Tước thiếu gia thượng vị, chỉ bằng vào một điểm này, trong gia tộc bất luận một người nào cũng không sánh nổi.

“Viêm Trung cũng làm việc theo lão gia phân phó, hi vọng Tước thiếu gia không làm khó Viêm Trung, cũng đừng để lão gia tự mình đến, xin Tước thiếu gia hiểu rõ.” Thật không hỗ là người bên cạnh Viêm Lệnh Thiên, dù sao từ nhỏ ông ta đã được nhà họ Viêm nuôi dưỡng, trải qua huấn luyện còn sống, mới có thể chân chính ở lại bên cạnh lão gia, thật là quản gia, nhưng kỳ thật âm thầm làm không ít chuyện cho lão gia, thủ đoạn cũng tàn nhẫn.

Viêm Dạ Tước dĩ nhiên biết việc này, cũng rõ ràng, ba tự mình phái người tới, chính là đã biết sự tồn tại của Tiểu Nặc và Trình Du Nhiên.

Lần này không trốn thoát, hơn nữa, Viêm Dạ Tước cũng không định trốn, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, chỉ là sớm hơn mong đợi mà thôi, mà Trình Du Nhiên vốn muốn nghĩ cách chạy trốn cũng hiểu rõ, chạy trốn không phải là biện pháp, chuyện này cần phải đối mặt, vì vậy, cũng trở nên bình tĩnh.

Mà khóe miệng Tiểu Nặc lại hơi giơ lên, nhà họ Viêm lại đang trên đảo? Không biết chơi vui hay không?

Lúc này, Viêm Dạ Tước hơi giương con mắt, bình tĩnh nói: “Lui xuống.”

Bất cứ lúc nào anh cũng có vẻ tỉnh táo, chính là loại bình tĩnh này, khiến Viêm Trung cảm thấy lo lắng, nhìn lại vẻ mặt hai mẹ con bên cạnh, vốn là lo lắng nay kinh ngạc nhiều hơn.

Nhưng ông ta khẽ mỉm cười, sau khi Viêm Dạ Tước mở miệng, xoay người rời đi, bởi vì mình truyền lời đến rồi, kế tiếp chính là chờ Tước thiếu gia cùng nhau về đảo.

Sau khi Viêm Trung rời đi, cả phòng khách trở nên trầm tĩnh, bọn Bôn Lang cũng không có ai mở miệng nữa, dĩ nhiên biết lần này Viêm Trung là vì cái gì.

Viêm Dạ Tước lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, khí lạnh bức người, trầm mặc chốc lát, quay đầu nhìn về phía Trình Du Nhiên, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đã bị Trình Du Nhiên mở miệng trước.

“Viêm Dạ Tước, đi một chuyến cũng không sao.” Khóe miệng cô mang theo lạnh nhạt của Vua Y chợ đen, dù sao cũng không trốn thoát, vậy thì đâm đầu xông lên, đáng tiếc cô chưa thi tốt nghiệp, nhất định lại phải hoãn, hiện tại, ngay cả chính cô cũng không biết, cái bằng tốt nghiệp này rốt cuộc là đến khi nào mới có thể cầm được.

Tiểu Nặc nghe mẹ nói, trợn to hai mắt nhìn mẹ, nói: “Mẹ, con nói rồi, mẹ tốt nghiệp rất viển vông, xem ra chờ lúc mẹ tốt nghiệp, chỉ sợ lại cho Tiểu Nặc một người em gái, đến lúc đó thật là kéo dài không kỳ hạn.”

Nhóc con, lời như vậy cũng có thể nói ra, lập tức phá vỡ hoàn cảnh yên lặng chung quanh, bọn Bôn Lang nở nụ cười, ha ha, em gái, đó không phải là…

Mặt Trình Du Nhiên đỏ lên, trợn mắt nhìn con trai một cái, đều do thường ngày cô nuông chiều mới để cho cu cậu luôn đối nghịch với mình, cái gì mà thêm em gái? Cô lập tức đứng lên, bỏ lại một câu, “Em đi thu dọn đồ đạc.” Liền chạy lên lầu, đây quả thực là rất rất rất mất thể diện.

Viêm Dạ Tước ngồi ở trên ghế sa lon, liếc mắt nhìn Trình Du Nhiên rời đi, lạnh giọng mở miệng nói: “Thu dọn một chút, buổi tối lên đường.”

Nói xong, anh thản nhiên đứng dậy, cũng đi lên lầu, cả phòng khách chỉ còn sót bọn Tiểu Nặc, nhìn lão đại rời đi, Bôn Lang bắt đầu hả hê, vây quanh Tiểu Nặc nói đến câu cu cậu mới vừa nói, chị dâu lại sinh một baby, ha ha, như vậy thật không tệ, xem ra, lão đại phải ra sức thêm rồi!

Vậy mà, lúc Trình Du Nhiên đang dọn dẹp mấy bộ y phục, trong lòng vẫn có một chút lo lắng, không biết đi nhà họ Viêm sẽ có chuyện gì, nhưng cô cũng rõ Viêm Dạ Tước sẽ không để cho Tiểu Nặc trải qua chuyện như mình trong quá khứ lần nữa.

Sau lưng bỗng cảm thấy bước chân đang đến gần, dĩ nhiên biết là ai, cũng không quay đầu lại, sau một giây, Viêm Dạ Tước ôm chặt cô từ phía sau, nhỏ giọng nói: “Đừng lo lắng.” Trình Du Nhiên xoay người, nhìn mặt Viêm Dạ Tước kiên định, cười cười, nói: “Em biết.”

Nhưng những lời này của anh, lại làm cho trong lòng cô ấm áp hơn, kỳ thực, cô vẫn không biết chuyện anh đã từng trải qua, có lẽ, lần này trở về nhà họ Viêm, cô có thể chân chính hiểu rõ Viêm Dạ Tước hơn.

Viêm Dạ Tước quan sát nụ cười của cô, tròng mắt lạnh lẽo lóe lên một tia dịu dàng, đưa tay gạt tóc ngang trán, nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn ở trên trán cô.

Thật ra thì, không ai biết trong lòng anh suy nghĩ, lúc Tiểu Nặc vừa mới nói câu nói kia xong, anh thật sự có suy tính, chờ giải quyết xong chuyện nhà họ Viêm, anh ngược lại có thể suy tính cho Tiểu Nặc thêm em gái, vậy sẽ giữ chặt cô ở bên người.

Nhưng hiện tại chủ yếu chính là chuyện lần này trở về nhà họ Viêm!

Bọn họ cũng không nghĩ ra, lần này chỉ