
mạng của mình để đưa được các con đến đây, đã chịu rất nhiều đau đớn, khổ sở,phải đắc tội nhiều,cho nên hai bảo bối này nhớ kĩ, phải hiếu thuận với mẹ, đứng có làm gì khiến mẹ phải nối giận nghe chưa!”
“A! Con nhớ rõ mà! Cho tới bây giờ con vẫn chưa bao giờ làm mẹ phải giận !” Nhị Nhị lo lắng mười phần, sau đó bắt đầu tranh công nói trước: “Ba, con có phải đứa bé ngoan không?”
“Ừ!”
“ Cháu…!” Dương Dương khốn quẫn, cúi đầu tự trách. Nó không phải một đứa bé ngoan, hôm nay nó đã làm cho mẹ khóc. Hơn nữa, nó còn hô to vơi mẹ là nó ghét mẹ. Nó là một đứa bé hư.
Dương Dương!” Lúc này, dưới lầu qua sân lớn, Tiểu Ngưng tìm kiếm một vòng lớn, rốt cuộc ở bồn hoa này tìm được đứa con bảo bối của mình.
Không kịp thở, cô ôm chặt lấy con, nức nở nói: “Sao con có thể chạy loạn đi như vậy? Con có biết con đã dọa mẹ hoảng hốt như thế nào hay không? Nếu con mà xảy ra chuyện gì, mẹ làm sao sống nổi!”
“Mẹ , mẹ đừng khóc, con sai rồi mà!” Dương Dương vươn bàn tay nhỏ bé ra, khẽ lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt mẹ. Bàn tay vô cùng bẩn giờ lại dính thêm nước mắt, trên mặt Tiểu Ngưng xuất hiện những vệt đen.
Lập tức Tiểu Ngưng cũng giống như con mình, trên mặt giống hệt như một con mèo chưa rửa mặt.
“Hì Hì! Di di thật đáng yêu!” Nhị Nhị đứng một bên, cười nở rộ hàm răng trắng tinh như hạt ngô non.
Thanh âm thánh thót như chuông bạc kêu khiến Tiểu Ngưng ngẩng đầu, lúc này mới chú ý ở xa xa có một người đàn ông cùng một cô bé. “Anh Lương, Nhị Nhị, sao hai người lại ở đây?” Tiểu Ngưng có chút kinh ngạc hỏi.
Quả nhiên là hai mẹ con, trước hay sau đều lộ bộ dạng ngạc nhiên như thế.
“Tiểu Ngưng à! Cô quên rồi sao? Hôm nay là sinh nhật của Dương Dương cùng Nhị Nhị mà!” Lương Bân nắm bàn tay nhỏ bé của con gái,khóe miệng mỉm cười.
Đau lòng, cô thật không xứng đáng làm mẹ, lại quên hôm nay là sinh nhật của con mình, không những thế còn làm cho nó khóc đến mức bỏ đi.
\\
Chương 105
“Di di! Nhìn cháu mặc bộ váy này có đẹp không ạ? Mẹ cố ý để di di mua váy cho cháu để cháu qua sinh nhật sáu tuổi mà!” Chiếc váy xinh xắn, dáng người nho nhỏ xoay tròn tạo thành một vòng , làn váy xòe ra như bông hoa nở. “ Di di! Cháu có xinh không ạ?”
“Xinh! Nhị Nhị là tiểu công chúa xinh đẹp nhất!” Tiểu Ngưng gật gật đầu, ngồi khuỵu xuống, ôm lấy thân thể mềm mại đầy mùi sữa thoang thoảng, cúi xuống khéo léo in xuống trán cô bé một nụ hôn: “Sinh nhật vui vẻ! Tiểu công chúa của di di!”
“Cám ơn di di!” Nhị Nhị hôn trả Tiểu Ngưng lên môi, sau đó vẻ mặt đầy khát vọng nhìn dì, mong đợi món quà sinh nhật mà dì sẽ tặng cô bé.
Tiểu Ngưng lại véo cái mũi nhỏ của Nhị Nhị, sau đó lấy từ trong túi một chiếc hộp nhỏ xinh xắn, đặt trên bàn tay của cô bé. “ Đây là quà sinh nhật di di tặng cho cháu, cháu nhất định phải gìn giữ nó thật tốt đấy nhé! Đừng bao giờ ném nó đi!”
“Sẽ không bao giờ! Những thứ mà di di tặng cháu đều bảo quản trong một cái hộp!” Nhị Nhị nói rất chân thành. Tuy đã biết rõ món quà mà di di tặng mình là gì, cô bé vẫn mở to mắt ngạc nhiên nhìn mở chiếc hộp ra.
Một khỏa bạch sắc, đó là một hạt ngọt trai màu đỏ hình như một giọt nước mắt, nhấp nhô trong chiếc hộp.
Nhị Nhị cầm lấy viên ngọc trai kia, cẩn thận đặt vào trong chiếc hộp của cô bé, nhẹ nhàng như sợ chỉ sơ sẩy một chút thôi sẽ làm cho nó rơi xuống đất, chớp mắt không thấy đâu nữa.
Đậy nắp lại, Nhị Nhị mới nói ra điều mà nó phát hiện ra: “Di di! Viên ngọc trai năm nay có vẻ rất lớn!”
“Ha ha! Lớn một chút sẽ tốt! Mỗi một viên ngọc trai đều lớn như vậy thì rất nhanh thôi Nhị Nhị có thể xâu thành chuỗi ngọc trai tuyệt đẹp để đeo lên cổ rồi!”
“A-. Vì sao mà mỗi năm chỉ có một ngày sinh nhật nhỉ? Nếu mỗi tháng đều có một ngày sinh nhật như thế này, di di đều tặng cháu một viên ngọc trai như vậy thì sẽ rất nhanh có một xâu chuỗi đẹp để đeo lên rồi!” Cô bé chờ đợi, rất mong đợi đến ngày có chuỗi ngọc trai xinh đẹp kia hoàn thành.
Từ khi cô bé còn rất nhỏ, di di đã bắt đầu tặng cô bé những viên ngọc trai màu đỏ đẹp tuyệt như vậy, mỗi năm một viên. Trước đây, đều là do mẹ bảo quản giữ chúng hộ cô bé, từ năm trước mẹ bắt đầu đưa hộp chứa năm viên ngọc trai này cho cô bé để cô tự mình gìn giữ. Sau đó mẹ nói cho cô bé biết, mỗi năm sinh nhật di di sẽ đều tặng cô bé một viên ngọc trai đỏ như thế, cho đến tận khi xâu được thành một chuỗi vòng cổ, đeo chuỗi vòng xinh đẹp đó lên người, lúc đó cũng là lúc nhận được món quà lớn nhất của di di dành cho.
Cho nên mỗi viên ngọc cô bé đều nâng niu, trân trọng, chờ cho chúng ngày một nhiều lên,mau chóng thành một xâu chuỗi. Đeo xâu chuỗi ngọc trai đó hẳn là rất xinh đẹp.
Cô bé càng lúc càng xinh xắn như một công chúa nhỏ, nói như vậy phải có một cậu bé như hoàng tử nhỏ đứng bên cạnh làm bạn.Hì hì, kì thật thì anh Dương Dương đã giữ vị trí đó rồi, cô bé hiện tại đã ngầm đem vị trí đó cho cậu bé kia, trở thành bạn trai thân thiết của cô. Bất quá, đó là một bí mật nhỏ nhỏ, cô bé cũng không nói cho mẹ mình nghe, càng không chia sẻ cùng ba.
“Nếu thời gian mà trôi nhanh như thế thì cháu muốn di di trở thành bà lão sao?” Tiểu Ngưng thì thầm n