Old school Swatch Watches
Mẹ độc thân tuổi 18

Mẹ độc thân tuổi 18

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211522

Bình chọn: 9.00/10/1152 lượt.

sau khi tiếp khách đấy!”

Tiểu Ngưng cầm chi phiếu, rất nhanh. Đây là lần thứ mấy trong cuộc đời cô lại nhìn thấy tấm chi phiếu mệnh giá lớn đến vậy, hai lần , ba lần hay là lần thứ tư rồi?

Nói đến thật sự quá châm chọc, cô rất nghèo,cũng có phải hay không ?

Chính là trong suốt mấy năm qua những tấm chi phiếu lớn như vậy đã xuất hiện trước mặt cô không biết đã qua mấy lần rồi.

Thu hồi sựu đau đớn trong tâm can, nháy mắt ươn ướt, cô cố gắng cố ý nở một nụ cười với hắn: “Đường tổng, đó là cái giá tôi hợp lí nhất tôi đưa ra rồi, còn nếu lần sau anh muốn lại đụng đến tôi một lần nữa thì xin mời, nhưng nhớ phải đưa trước một trăm ngàn!”

“Ha ha! Nếu tôi mà đụng vào cô thêm vài lần nữa, chắc cô sẽ trở thành một triệu phú rồi đấy!” Đường Hạo cố ý nói.

“Thế sao? Một ý không tồi ! Cứ cho là có thể trở thành triệu phú thì cũng là do tôi dùng sức mình đó chứ! Đâu có đáng gì! Hừ! Quả không tệ!” Cô cố gắng tự giễu bản thân, nén sự đau lòng vào tận sâu trong lòng.

“Biến! Cô thích kiếm tiền bằng việc này như thế thì cứ tận hưởng đi. Dương Dương sớm muộn gì cũng cảm thấy sỉ nhục khi có một người mẹ như cô, rồi nó cũng sẽ vứt bỏ cô mà đi thôi!” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

“ Đường tiên sinh, anh đã nói xong rồi phải không?” Lòng cô lại nổi lên một loại đau đớn, sáu năm trước hắn vũ nhục không phân biệt trắng đen mắng chửi coi cô không khác gì một con điếm, sáu năm sau vẫn như thế, không có gì thay đổi.

Cô rất sợ cái từ đó, nó tựa hồ như có bùa chú nhấn chìm cô, dù cô có cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi . “ Nếu anh đã không còn gì để nói nữa vậy, xin phép tôi đưa con tôi về! Có thể chứ?”

Đường Hạo nhìn cô thật lâu, sau đó mới lạnh lùng nói: “Cút!”

“Cám ơn!” Cô lại mỉm cười nói lời cảm tạ, giống như kiếm được một trăm ngàn khiến cô cao hứng, mọi châm chọc sỉ nhục của hắn cô thu lại toàn bộ cũng chẳng sao.

“Mượn cái toilet!” Cô cúi đầu xuống, nhặt lên những thứ vơi vãi trên sàn nhà, không đợi hắn trả lời, trực tiếp đi vào toilet.

Cô nhất định phải sửa sang lại mình, không thể để Dương Dương nhìn thấy cô trong bộ dạng chật vật không ra gì này của cô, để nó nhìn được thì cô sẽ không bao giờ ngóc đầu lên đối diện được với con mình.

Nước, có thể xóa đi vệt nước mắt trên khóe mi cô, làm sao có thể tẩy nhòa được hai tròng mắt sưng đỏ kia được.

Vuốt lại nếp nhăn trên váy, nhưng lại không thể xoa dịu được những tổn thương đau xót trên thân thể cùng tâm hồn cô.

Tiểu Ngưng trắng bệch nghiêm mặt lại, bỏ qua sự coi thường của hắn, trực tiếp thẳng lưng, xoay người bước ra khỏi cái nơi cô phải chịu khuất nhục này.

\\

Chương 103

Đi qua phòng khách, nghe được tiếng cười ngây thơ trong sáng của bọn trẻ, Tiểu Ngưng bước tới trước cửa phòng.

Cốc cốc cốc.

“Dương Dương, đi thôi, mẹ con mình phải về rồi!” Tiểu Ngưng nhẹ nhàng nói.

Cửa phòng mở ra, một bà hầu gái ước chừng khoảng năm mươi tuổi bước vào. “Muốn dẫn cậu bé về sao?” Bà nhìn Tiểu Ngưng một lượt từ trên xuống dưới, tỏ vẻ hiếu kì.

Tiểu Ngưng cố gắng duy trì vẻ lịch sự lễ phép, nhẹ nhàng vuốt cằm. “Vâng! Phải về rồi ạ! Tôi còn phải nấu cơm nữa!” Tầm mắt xuyên qua bà hầu gái, nhìn con trai lại gọi lên: “Dương Dương, nhanh lên, mẹ con ta cùng về nào!”

Cô không dám ngước nhìn bà hầu, người trưởng thành nhìn cô, chắc chắn sẽ đoán được sự tình xảy ra ban nãy. Cô không muốn người khác nhìn cô bằng ánh mắt khác thường, nó khiến cô thấy sợ .

“Vâng ạ! Lạc Lạc ngày mai gặp lại! Tạm biệt ‘bà nội’!!”Dương Dương lễ phép nói lời tạm biệt, ngoan ngoãn đứng dậy, chuẩn bị theo mẹ rời khỏi căn nhà tuyệt đẹp này.

Lúc đi tới cửa, cậu bé đột nhiên quay đầu lại, ngó đông ngó tây như tìm kiếm ai đó rồi hỏi: “Chú đâu rồi ạ? Con vẫn chưa nói lời chào tạm biệt với chú!”

“Chú ấy đang bận việc, đừng làm phiền nhà người ta nữa, chúng ta về thôi, đi!” Tiểu Ngưng cố gắng nói bằng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất, khẩn trương lôi kéo con đi.

“Không nha, chắc là không phiền đâu mà mẹ! Để cho con nói lời chào chú ấy được không? Mẹ và cô giáo không phải luôn dạy con phải luôn biết lễ phép sao?” Dương Dương dùng ánh mắt hỏi mẹ, khó mà nói rằng nó nói không đúng.

Lòng cô run rẩy, đè thấp giọng ôn nhu nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc: “Mẹ đã bảo chú ấy đang bận! Lúc người ta bận mà mình quấy rầy có phải là rất không lễ phép, có đúng hay không?”

“Cái này..?” Dương Dương gãi đầu, nghĩ ngợi lời của mẹ nó nói.

“Ai nói tôi đang bận?” Đường Hạo không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh hai mẹ con họ.

Vừa nghe thanh âm thâm trầm, hùng hổ như vậy, Dương Dương lập tức quay đầu lại: “Chú ơi cháu phải về rồi!”

“Không ngồi chơi thêm một lúc nữa được sao? Nếm thử cơm tối rồi hãy về!” Tuy là đang nói chuyện vời cậu bé nhưng ánh mắt cứ hướng về phía người phụ nữ đứng bên cạnh kia.

“Cháu đã làm phiền chú nhiều rồi ạ, nhưng sau này cháu có thể đến nhà này chơi thêm lần nữa được không ạ?” Trong đôi mắt to chứa đầy khát vọng, nhay nháy.

“Đương nhiên! Dương Dương láu lỉnh, chú rất thích cháu đấy!”

Cháu cũng rất quý chú đấy ạ!” Nghe được chú ấy nói quý mến mình, Dương Dương cực kì hưng phần, so