
h dì có đúng không ạ? Chú xấu lắm!!!” Nhị Nhị khẳng định hô lớn, trong ánh mắt lúc này tràn đầy hận ý với Đường Hạo.
Nhìn bọn trẻ quan tâm đên mình, Tiểu Ngưng không biết nên khóc hay nên cười: “Không có chuyện đó đâu! Chú ấy không hề bắt nạt dì mà! Không có thật đấy!”
Tiểu Ngưng một lần rồi lại một lần giải thích với bọn trẻ, nhưng hiệu quả xem ra là vô cùng nhỏ, nếu không muốn nói là hoàn toàn không có. Bọn trẻ không chịu tin tưởng lời của cô.
Ba đứa chúng nó tự liên kết lại, quyết định từ bây giờ phải bảo vệ Tiểu Ngưng, không cho cô phải chịu tổn thương nào.
***************
Đã sớm tắm rửa xong xuôi từ lâu, Đường Hạo dựa người vào thành giường, nhìn những mẩu thuốc lá còn lại trong gạt tàn, rốt cuộc cũng không nhịn được, bước xuống giường.
Đi qua phòng con trai, thấy không có, hắn đi tiếp đến phòng của tiểu mĩ nhân còn lại. Vừa đẩy cửa bước vào, thì nhìn thấy ngay con bé đáng giận kia đang ôm chặt lấy người phụ nữ của hắn chìm vào giấc ngủ.
Đường Hạo tiến lại gần cô, dùng ánh mắt chất vấn: “Vì sao không sớm trở về phòng?”
“Từ từ! Cô bé đang ngủ!” Tiểu Ngưng nói nhỏ, chỉ sợ tiểu bảo bối lại giật mình mà tỉnh lại.
“Nó đang ngủ?” Đường Hạo lặp lại hỏi, chỉ chỉ vào cô bé đang nằm.
Tiểu Ngưng nhìn đôi mắt nhắm chặt trên khuôn mặt nhỏ xinh của cô bé, xác đinh chắc chắn cô bé đã ngủ, mới trở mình.
Đúng lúc cô vừa mới xuống giường, chuẩn bị rời đi thì….
“Dì … Dì không được đi! Đêm nay dì nhất định phải ngủ cùng với Nhị Nhị!” Cô bé con mái tóc dài buông xõa, đứng lên cứ bá đạo ôm chặt lấy Tiểu Ngưng, còn ánh mắt lại khiêu khích nhìn sang người chú đứng bên.
Hai lần liên tiếp bị con bé này phá hư chuyện tốt của mình, Đường Hạo muốn tức điên lên. Hắn bây giờ mới thấy con bé này thật quá khó ưa, nhỏ như vậy đã biết dùng sự đáng yêu của mình để lấy lòng người khác, thật đáng giận mà. Không được, hắn nhất định phải tống nó đi.
Đang nghĩ đến đây, đột nhiên điện thoại đổ chuông, một tin tốt lành bay đến với hắn: Cha mẹ hắn từ nước ngoài đã trở về và muốn gặp mặt cháu đích tôn.
Sau khi thấy Dương Dương, mẹ Đường Hạo là Hàn Tú kích động ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của đứa cháu trai, hôn liên tiếp lên khuôn mặt nhỏ bé của nó. Còn chồng bà đứng bên cạnh, dù chỉ đứng yên nhìn thằng bé nhưng ánh mắt thì lại ươn ướt.
Vốn dĩ hai người cũng chẳng muốn quan tâm đến đứa cháu ngoài giá thú được sinh ra bởi cô gái được mua từ hộp đêm về, họ cho rằng cô không thể nào nuôi dưỡng được một đứa trẻ ngoan. Cho nên khi Đường Hạo mang nhận lại đứa trẻ, họ cũng không muốn nhìn mặt thằng bé một chút nào.
Nhưng mấy hôm trước, tình cờ nhìn thấy đứa trẻ trên mặt báo, một cảm giác yêu thích tự nhiên muốn được gặp mặt, được ôm đứa cháu đó vào trong lòng xuất hiện, thôi thúc họ. Vì vậy, hai người lập tức đặt vé máy bay, quay trở về Đài Loan.
Dương Dương nhìn người phụ nữ kích động quá mức trước mặt, không biết phải làm sao nói: “Dì à! Dì đừng kích động như thế!”
“Không được gọi bà là dì! Bà là bà nội của cháu!” Hàn Tú lau nước mắt trên mặt, ngừng khóc, uốn nắn lại lời nói của cậu bé.
“Bà nội? Không phải đâu! Bà nội không phải là rất già hay sao? Nhưng nhìn người thì không giống một lão thái bà chút nào! Người và mẹ của con chắc chỉ hơn nhau mấy tuổi là cùng!” Dương Dương không tin nói.
Phụ nữ ai chẳng thích mình được khen ngợi, Hàn Tú cũng không phải ngoại lệ, miệng càng nở nụ cười lớn hơn: “Ha ha ha! Thằng bé này thật lanh lợi! Chưa gì đã biết nịnh bà rồi!”
Kì thật, Dương Dương nói cũng không quá lời. Hàn Tú khi sinh Đường Hạo mới chỉ có mười bảy tuổi, cho nên bây giờ cũng mới ngoài bốn mươi. Bình thường lại chăm sóc bản thân cực tốt cho nên hiện tại giống như một phụ nữ mới ba mươi tuổi.
Đường Hạo nhìn người đàn ông đứng bên cạnh bà nội, trông giống Đường Hạo, nó thông minh liền hô lên: “Ông nội!”
Đường Lập Huân gật gật đầu, từ trong ánh mắt thấy rõ ông cũng rất thích Dương Dương, cúi xuống sờ sờ lên cái miệng nhỏ của cậu bé, nói: “Nhớ kĩ nhé! Ngoan lắm! Ngoan lắm!”
Lần đầu tiên được nghe gọi một tiếng ông nội, ông có vẻ vẫn chưa thích ứng được ngay, cũng không biết phải đối xử với cháu trai mình như thế nào. Chỉ sau vài phút tiếp xúc cùng cháu mình, ông mới hiểu được mình cần phải đối đãi thật tốt với đứa trẻ này.
Cháu trai bảo bối bị chồng ôm đi, Hàn Tú tự nhiên đưa ánh mắt ra phía xa, dừng lại trên khuôn mặt cô bé xinh xắn đang đứng đó nói: “Hạo Hạo! Cô bé này là con cái nhà ai vậy?”
Cảm nhận được ánh mắt bà trẻ xinh đẹp kia đang nhìn mình, Nhị Nhị lễ phép tiến lên lịch sự chào hỏi: “Cháu chào bà! Cháu tên Lương Tư Nhị, năm nay sáu tuổi!”
“Ồ!” Hàn Tú vẫn chưa xác định được cô bé này đến từ nơi nào.
Đường Hạo nhún nhún vai, kéo mẹ mình sang một bên, giới thiệu về thân phận của Nhị Nhị.
“Này! Đây là chuyện gì vậy hả? Cô ta đã quyết định đi theo con mà vẫn còn dẫn theo con của người khác được hay sao?” Hàn Tú đối với mẹ của Dương Dương hiểu lầm lại tăng thêm một phần.
“Mẹ cảm thấu kì quái nhưng cha mẹ của Nhị Nhị lúc trước đã quan tâm chăm sóc đến Dương Dương” Đường Hạo bất giác nói tốt cho Tiểu Ngưng, trong lòng khô