
ông hắn giống kẻ như bị rắn cắn, cắn một lần sợ không dám nhìn đến lần hai. Tiểu Ngưng không nhìn được, bật cười. Đúng là, hắn cũng có lúc sợ hãi. Sau đó, cô nói: “Không tin? Vậy anh cũng đừng ăn!” Nói xong, đem bát cháo đặt xuống bàn. Cô đi đến ghế sô pha ngồi xuống.
“Cô không dám ăn chứng tỏ trong đó có bỏ thuốc, đi ra ngoài mua cháo về đây cho tôi. Cô ăn một miếng, sau đó tôi ăn!” Hắn hất hàm sai khiến, tiếp tục nói.
“Tôi đã nấu cho anh thứ tốt nhất rối, nên sẽ không tiếp tục lại ra ngoài mua đâu!” Cô không nhịn được, mỉm cười nói. Cứ nghĩ đến bộ dạng hắn lúc này lại thấy buồn cười.
“Cô còn cười?” Hắn hổn hển hô lên. Nếu không phải bây giờ hắn mất hết sức lực thì đảm bảo sẽ đến bắt cô ngay lập tức.
“Tôi cười đấy! Không được sao?” Vì hắn mà rơi nước mắt quá nhiều lần rồi, một lần cười cho thật sảng khoái không lí gì lại không thể được. Cô chẳng lí do gì để bỏ qua cơ hội này.
Đang căm tức cô, ánh mắt tức giận của hắn bỗng trở nên ôn nhu.
Cô cười thật đẹp, nhẹ nhàng như gió xuân thổi, hai lúm đồng tiền lộ ra.
Cảm giác ấm áp thật thoải mái.
Nhận thấy ánh mắt của hắn, Tiểu Ngưng có chút lo lắng, dần dần thu lịa nụ cười. Cô có chút kích động, cúi đầu xuống.
Anh ta như thế nào lại dùng ánh mắt yêu thương nhìn mình? Yêu thương? Cô nhìn lầm rồi sao?
Cô căng thẳng nhìn vào hai cánh tay mình, lung túng không dám cười nữa.
Ục, ục, ục…
Một âm thanh thật rõ truyền ra từ bụng hắn, phá vỡ không khí yên tĩnh trong phòng.
Tiểu Ngưng nhanh chóng ngẩng đầu, đi đến bên giường nói: “Anh đói bụng rồi, mau ăn đi!”
“Không ăn!” Hắn vẫn kiên trì nói, mặt quay sang một bên. Nếu lại bị bỏ thuốc một lần nữa thì cái mạng này của hắn chắc chẳng còn. Tiểu Ngưng quyết định không được nổi giận với hắn, múc lấy một thìa cháo: “Yên tâm đi! Tôi ăn thử!”
Thấy cô quả nhiên đem cháo nuốt xuống bụng, Đường Hạo lúc này mới há miệng ra, ý bảo cô bón cháo cho hắn.
“Tự anh ăn đi!” Cô đem bát cháo đặt trong bàn tay hắn, hắn hiện tại chỉ đang yếu sức, chứ không đến nỗi chân tay vô lực.
“Không! Tôi muốn em…!” Hắn bá đạo lắc đầu, có vài phần xấu xa, nhìn chằm chằm vào cô.
Người bệnh thì cần được chăm lo, Tiểu Ngưng lại một lần nữa cầm bát cháo bón cho hắn từng thìa một.
Một không gian thân mật, thật ấm áp.
Hai bàn tay rảnh rỗi của Đường Hạo không tự giác mà xông lên thẳng vùng ngực của Tiểu Ngưng, mạnh mẽ cảm thụ.
“A… Anh đừng có làm bậy…” Tiểu Ngưng tránh né ma trảo của hắn, vừa tức vừa giận: “Anh …A…ya… còn muốn ăn nữa không đây?”
Hắn chẳng để ý đến cự tuyệt của cô. Bàn tay to lớn vẫn tiếp tục quá phận, đi sâu thêm vào vạt áo của cô mà thăm dò.
\\
Chương 155
Nụ hoa dưới lớp áo mỏng qua sự va chạm thuần thục của hắn mà trở nên mềm mại, đong đưa, nở rộ.
“Anh …. Không được…. bất nhã…” Tiểu Ngưng bị hắn không ngừng trêu chọc mà đỏ ửng cả khuôn mặt, cánh tay lộ ra cũng ửng hồng theo.
Rột cuộc cũng khiến hắn ăn hết bát cháo, Tiểu Ngưng nhanh chóng nhảy xuống giường nhưng Đường Hạo lại nhanh tay hơn một bước. Một tay ôm chặt lấy thân thể cô, tay còn lại tiện thể đem bát cháo đã hết rời khỏi bàn tay của cô: “Không được đi…!”
“Anh tốt nhất nên nghỉ ngơi sớm đi! Tôi còn bận việc!” Tiểu Ngưng thực bối rối, bỗng cảm thấy có luồng nhiệt đang thiêu đốt cổ họng cô, cô muốn uống chút nước.
“Không được! Giờ em chỉ cần cho tôi….” Tay Đường Hạo mạnh mẽ như thiết liên, quấn quan thân thể của cô, không cho cô con đường trốn hắn.
Thân thể cao lớn gần sát, hơi thở phả bên tai, nóng bỏng, một đầu lưỡi mát lạnh đang mút lên tai cô.
Cô nghe được cả tiếng chiếc lưỡi kia đang liếm láp vành tai mình, giống như có mọt luồng điện chạy qua, thân thể cô giống như lá thu rụng, không ngừng run lên.
Cánh tay hắn thật mạnh mẽ, khiến cô không thể nào trốn thoát.
Lồng ngực của hắn thật rắn chắc, ép tới ngực cô, đau quá, thật khổ sở.
Môi hắn ôn nhu, lại giống như có ma lực, khiến mọi ý thức của cô trong phút chốc đầu tan biến, giơ tay đầu hàng địch.
Môi mỏng của Đường Hạo tiếp túc khuếch trương địa bàn, chuyển dần từ vành tai xuống đến cánh môi đỏ thắm của cô. Hắn từ từ, chậm rãi như cậu học trò lần nếm thử nụ hôn đầu đời nhưng chính là khi cánh môi áp xuống hắn lại không thể nào khống chế ham muốn bá đạo của mình.
Ham muốn bùng cháy, giống như dã lang bị đói lâu ngày, điên cuồng mút chặt lấy cánh môi anh đào của cô.
“Ơ! Hạo…”
“Ngại!”
Hai môi dính sát vào nhau, không chừa ra một khe để thở.
Hắn một lần nữa lại chế ngự đôi môi của cô. Cánh môi mềm như tơ lụa, đầu lưỡi của hắn không ngừng tiến quân thần tốc, chế ngự đôi môi của cô mà rong ruổi chơi đùa.
Hơi thở nam tính đầy dục vọng của hắn xông thẳng vào khoang mũi của cô khiến thần trí cô mơ màng, ánh mắt say đắm mê hồn.
Môi của hắn vẫn không ngừng di chuyển, hương vị ngọt ngào mềm mại trên cánh môi của cô khiến hắn không muốn buông ra.
Hắn liên tiếp hôn đôi môi của cô, chiếm luôn cả miệng, rồi hai đầu lưỡi bắt đầu cuốn lấy nhau.
Tiểu Ngưng hoàn toàn bị động, dưới sự mãnh liệt của hắn, toàn thân cô mễn nhũn vô lực.
Bàn tay to nhanh chóng gỡ khóa áo, kéo cao làn váy của cô.
Tiểu Ngưng ngượng