The Soda Pop
Mẹ độc thân tuổi 18

Mẹ độc thân tuổi 18

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212462

Bình chọn: 8.5.00/10/1246 lượt.

Ba!” Nó không sợ ba, nó chỉ sợ mẹ nó bị người khác nghĩ là không biết cách dậy con, nếu không tiếng “ ba” này nó cũng lười không muốn gọi.

Tại sao lúc trước mình lại có thể sùng bái, yêu mến người này được chứ? Đúng là đồ ngốc, đồ đần , hỗn đản! Mà thôi có khi lại tốt, mẹ tốt như vậy chắc chắn sẽ tìm được một chú nào đó tốt hơn “ ba” gấp ngàn lần.

Nó tin tưởng cha nó nhất định se phải hối hận , đến lúc đó nó cũng chăng còn là một đứa trẻ nữa. Mẹ hạnh phúc là được rồi.

Con trai gọi mình một tiếng “ ba” nghe thật châm chọc thẳng tắp đâm thẳng vào tim của hắn, khẩu khí khiến hắn kích động mà run lên: “ Ừ! Nói lời chào tạm biệt với mẹ con đi!” Hắn chỉ nhìn vào con trai mình, ngay cả liếc qua cũng không có hướng đến cô.

Tiểu Ngưng im lặng, hứng chịu toàn bộ sự lạnh lùng của hắn, nhẹ nhàng khoát tay với con: “ Nếu nhớ mẹ thì con hãy gọi điện về nhé!… Bất cứ lúc nào”

“ Mẹ, tối nay trước khi đi ngủ mẹ nhớ khóa trái cửa lại nhé! Phải đem điện thoại đặt ở ngay đầu giường, nếu có kẻ xấu đột nhập vào nhà, mẹ hãy nhớ gọi điện ngay cho Dương Dương , mẹ nhé?” Dương Dương lau nước mắt, nghen ngào nói.

“ Ừ ! Mẹ biết!” Tiểu Ngưng liên tiếp gật đầu, cứng nhắc lật đật lên xuống trong không trung.

“ Mẹ, mẹ nhất định không được ăn đồ hộp, không được ăn cơm nguội! Mẹ phải chăm sóc cho thân thể mình nhé! Mẹ….”

“ Ừ ! Mẹ biết!”

Trợ lí đứng một bên, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, phải quay sang một bên mà lâu đi.

Đường Hạo lạnh lùng đeo kính râm lên, bế thốc con vào trong xe, nói: “ Được rồi, mẹ con tự biết chăm sóc bản thân! Chúng ta phải đi nhanh nhanh thôi! Lát nữa ba còn có một hội nghị quan trọng!”

“Mẹ! Mẹ hãy mau tìm bạn trai đi! Có như vậy mới có người chăm sóc mẹ! Con đã không còn ở bên mẹ nữa, sẽ có rất nhiều chú theo đuổi mẹ!” Dương Dương lướn tiếng gào lên.

Đứng phía sau xe, Tiểu Ngưng căn bản không thể nói gì, chỉ có thể vừa khóc, vừa gật đầu.

Đường Hạo không biết có phải vì quá vội hay là vì lời nói mau tìm bạn trai của Dương Dương khiến hắn trở nên dị thường ra lệnh khởi động xe ngay lập tức.

Chiếc xe Limosine chạy nhanh ra khỏi khu chung cư cũ kĩ bỏ lại Tiểu Ngưng đứng cô đơn nơi đó mang theo nước mắt mà nhìn chiếc xe rời đi.

Một người, một cuộc sống, Tiểu Ngưng là người thích ứng rất nhanh với hoàn cảnh nhưng đó chỉ là lúc cô có mẹ cùng đứa con trai thông minh bé bỏng ở bên. Hiện tại thì sao, mỗi khi trở về căn phòng trồng trơn này, cô chỉ cảm thấy trống rỗng, người mẹ yêu thương cô nay đã rời xa nhân thế, đứa con trai duy nhất cũng bị buộc phải tách ra khỏi cô.

Cô không biết ăn cơm một mình là như thế nào.

Cô không biết một người có thể làm gì khi ghỉ có một mình, chỉ biết ngồi lạc hồn mất phách ở đằng kia.

Ngồi một mình trên ghế sôpha, không bật điện, ánh trắng chiếu rọi lên thân hình của cô, lóe sáng lên một lưỡi dao gọt trái cây. Cô sống trên đời này cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa, con dù không có cô thì cũng sẽ vẫn sống tốt mà trưởng thành thôi.

Người cô yêu, nhưng người đó lại coi cô như một thứ đồ bỏ đi, khinh miệt, sỉ nhục cô không biết đã bao nhiêu lần. Cô chịu cũng đủ rồi. Hạnh phúc sẽ không bao giờ mỉm cười với cô nữa.

Nhắm mắt lại, đem lưỡi dao kia đặt xuống cổ tay, dù có đau đơn hay không, cô cũng chẳng còn quan tâm nữa rồi. Mọi chuyện hãy kết thúc đi thôi.

“ Ring Ring Ring!” Tiếng chuông điện thoại cũ rích bỗng dưng vang lên.

Tiểu Ngưng mở to đôi mắt, cầm lấy điên thoại: “ A lô…”

“ Tiểu Ngưng phải không ? Anh là Lương Bân!” Thanh âm truyên từ đầu kia nghe có vẻ rất lo lắng.

“ Anh Lương!” Cô ngồi ngăn ngắn lại: “ Có chuyện gì sao?”

“ Tiểu Ngưng… Chung Diệp … cô ấy đột nhiên phát bệnh….bây giờ đang phải cấp cứu!..”

“ Hả..? Giờ em qua đó ngay!”

“ Không , không cần! Hiện tại cha mẹ anh cùng cha mẹ cô ấy đều ở đây cả, đã có quá nhiều người rồi. Anh gọi điện cho em là muốn nhờ em sang xem Nhị Nhị, ngày mai đưa nó đến vườn trẻ!”

“ Vâng! Em hiểu rồi! Em sẽ đón nó qua chỗ em ngay!”

“ Anh đã nhờ đồng nghiệp đưa nó đến nhà em, chỉ lát nữa thôi là đến đấy!”

“ Vâng!” Hỏi han qua tình hình hiện tại của Chung Diệp, chỉ một lát sau đồng nghiệp của Lương Bân đã đưa Nhị Nhị đến chỗ cô. Nhị Nhị đến, cô không thể nào mà tự sát được!

\\

Chương 128

Cuộc sống bỗng dưng thay đổi khiến Dương Dương chưa thể thích ứng, ngồi trong căn phòng rộng lớn xa hoa, nó thở dài một tiếng.

“Dương Dương sao lại ủ rũ như vậy?” Vừa chạy từ trong phòng ra, Lạc Lạc dừng lại hỏi.

Dương Dương đưa mắt nhìn Lạc Lạc, cố nhìn lấy một cái rồi nhanh chóng quay mặt đi, không buồn nói một tiếng nào.

Lạc Lạc thấy bị tổn thương, tay ôm con búp bê cong môi đứng trước mặt Dương Dương: “Dương Dương, tớ không có đánh cậu, không có dành đồ chơi với cậu, sao cậu lại không muốn nhìn tớ?”

Từ lúc thấy cậu bé tới đây ở cùng mình, cũng biết Dương Dương là con của anh họ, nghĩ rằng sẽ có người chơi cùng, thế nhưng cho tới giờ cậu bé cũng chẳng buồn nói chuyện với cô bé nữa.

“Tôi không muốn nói chuyện là không muốn nói!” Dương Dương nói bằng giọng có vẻ như muốn cãi lộn, ở cùng một nhà với người cha hỗn đản kia đã vô cùng kh