
quyền nuôi dưỡng đứa trẻ lại cho Đường tiên sinh. Một trăm ngàn coi như là bồi thường, Đường tiên sinh mong cô nhận, và hợp tác cùng!” Lý luật sư nhìn liếc qua Đường Hạo, tự đưa ra điều kiện.
“Không ! Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần con của tôi thôi. Dù các người có đưa ra điều kiện gì thì tôi cũng sẽ không đồng ý đâu!” Cô cũng không muốn nói nhiều, bao nhiêu tiền thì cũng sẽ không đủ sánh với tình cảm cô dành cho con mình.
“Lục tiểu thư,sao cô không nghĩ thoáng ra một chút! Nếu Đường tiên sinh nuôi dưỡng đứa bé không phải nó sẽ được sống trong một môi trường tốt sao? Nó sẽ được ăn sung mặc sướng, hưởng thụ một nền giáo dục tốt nhất. Nếu nó vẫn tiếp tục sống với cô không phải là sẽ chẳng có tương lai sao?” Lý luật sư tiến thêm một bước nhanh chóng khuyên giải.
“Tôi cũng có thể cho con tôi được hưởng mộ cuộc sống tốt, được hưởng một nền giáo dục tốt nhất. Tôi có thể làm được điều đó!” Lục Giai Ngưng giương mắt lên, bác bỏ lời luật sư vừa nói.
Người đàn ông duy nhất ngồi trong phòng lúc đó phủi bụi đám khói thuốc trên người, điểu chỉnh lại tư thế của mình, hành động tự nhiên nhắc nhở Lý luật sư rằng thời gian đàm phán đã quá lâu, hắn bắt đầu cảm tháy khó chịu.
Lý luật sư thoáng nhìn qua hắn, sau đó vẻ mặt tăng thêm phần nghiêm túc hướng về phía Lục Giai Ngưng: “Lục tiểu thư, tôi tin tưởng cô phải hiểu và muốn cô biết một điều: Nếu thông qua pháp luật Đài Loan thì chắc chắn, đứa trẻ sẽ được phán quyết về với Đường tiên sinh, đến lúc đó không những cô mất đi con trai mình, không nhận được một đồng tiền bồi thường nào không những thế có khi sẽ phải chịu thêm phí tổn cho kiện tụng. ..”
“Anh muốn kiện tôi ra tòa?” Lục Giai Ngưng nghi ngờ hướng về phía hắn.
Đường Hạo hít điều thuốc, làm ngơ trước câu hỏi của cô, như thế chuyện này vốn chẳng can dự đến hắn.
Bàn tay đặt dưới bàn của Tiểu Ngưng gắt gao siết chặt lấy túi xách, không ngừng suy nghĩ: Hắn muốn kiện cô ra tòa? Một người có địa vị như hắn, nếu chuyện này khởi kiện sẽ thu hút cánh truyền thông, báo chí đến bới móc săm soi con trai cô. Như vậy không phải lúc đó toàn bộ Đài Loan này sẽ biết Dương Dương là con riêng của Đường Hạo sao? Không, không, cô không thể để cho nó phải chịu tổn thương lớn đến như vậy.
“Không cần phải ra tòa! Được rồi! Tôi sẽ suy nghĩ lại vấn đề này. Hãy để cho tôi chăm sóc nó nếu nó đồng ý đến sống với cha ruột thì tôi sẵn sàng đem nó về bên anh!” Hai tay Tiểu Ngưng đặt lên trên bàn, cầu xin.
Thấy hắn không có lấy nửa điểm phản ứng lại, Tiểu Ngưng đứng thẳng dậy, túm chặt lấy ống tay áo hắn: “Đường Hạo! Con là của tôi! Tôi đảm bảo sẽ cho nó một cuộc sống tốt nhất, nó sẽ được lớn lên trong một điều kiện tốt. Nếu anh đưa nó đi, anh có thể đảm bảo rằng vợ anh sẽ đối xử tốt với nó được hay sao?”
Cô thật sự hiểu được rằng, nếu chuyện này bị đưa ra toàn, cô chắc chắn sẽ mất đi con trai của mình. Về quyền nuôi dưỡng, pháp luật Đài Loan luôn đứng về phía người cha.
Đường Hạo không gỡ cánh tay của cô ra, cũng không có trả lời câu hỏi của cô, cô nói gì hắn cũng trầm mặc, sự lạnh lùng như một ngữ điệu trào phúng,thật mỉa mai, cô ngay cả quyền được nói chuyện cùng hắn cũng không có.
“Lục tiểu thư, Đường tiên sinh cũng đã nói rõ chuyện này từ trước rồi. Ngài ấy cũng thật sự cũng đã nể mặt cô, nều không hôm nay đơn giản chỉ có tôi và cô cùng đàm phán. Cô nên suy nghĩ kĩ, đứa trẻ đi theo Đường tiên sinh là một việc vô cùng tốt cho cả cô lẫn nó!”
Lục Giai Ngưng ai oán nhìn chằm chằm vào Lý luật sư, cố nén sự tức giận xuống: “Lý luật sự, cô đã có con chưa? Chưa có con thì làm sao hiểu được đứa con có ý nghĩa như thế nào đối với người mẹ!”
Lý luật sư ngậm chặt miệng lại, hít một hơi nói: “ Vậy thì, Lục tiểu thư, cô chờ giấy triệu tập từ tòa án! Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tòa.”
Lúc này, Đường Hạo cũng giật tay áo ra khỏi bàn tay nhỏ bé kia, không có nói gì cũng không buồn liếc Tiểu Ngưng, đứng lên bước ra khỏi phòng.
Lý luật sư cũng bước theo sau.
Đứng ngây ngốc một mình trong phòng, mấy giây sau Tiểu Ngưng mời khóc và đuổi theo.
Không được! Cô phải cầu xin hắn! Cô không thể để mất Dương Dương được.
Cô không chú ý đến hình tượng, chạy theo hắn đuổi kịp với bóng lưng thẳng đứng kia hô lớn: “Đường Hạo ! Anh chờ chút! Tôi có chuyện muốn nói với anh. Không phải chỉ mới nói một câu mà đã đem được con tôi đi được đâu!”
Đường Hạo không hề dừng cước bộ lại, vẫn cứ đi về phía trước hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.
Ngay lúc hắn muốn mở cửa xe thì Tiểu Ngưng đã chạy ngay đến, túm chặt lấy vạt áo của hắn mà thở hổn hển: “Đường Hạo ! Anh không thể tàn nhẫn với tôi như thế được! Anh không được cướp con tôi đi ….”
Lý luật sư đi bên cạnh Đường Hạo, tiến đến bắt lấy cánh tay Tiểu Ngưng, thẳng thắn nói: “ Lục tiểu thư, tôi là luật sư đai diện của Đường tiên sinh, có gì thì mời cô nói cùng với tôi!”
Lục Giai Ngưng tức giận đến cùng cực, không suy nghĩ nhiều chỉ hô: “Cô câm miệng lại! Đây là chuyện giữa tôi và anh ta, cô đừng có nói xen vào!”
Lý luật sư tức giận trừng mắt nhìn cô, song tay vẫn nắm chặt lấy tay Tiểu Ngưng.
Kẻ giàu có luôn kiệm lời nh