
sẽ ngu giống hai chúng ta vậy, chết đói, đi đi đi.”
Lãnh Tiêu vừa nghe bát quái, có gian tình có gian tình, vội vàng đi theo Tiếu Thâm ra cửa ăn chực.
Tiếu Thâm dừng lại ở trước cửa, quay đầu lại lườm anh một cái: “Làm gì đây?”
Lãnh Tiêu vô tội buông buông tay: “Một người độc thân, tớ cũng vậy chưa ăn cơm đấy.”
Bộ mặt hơi vô lại doán chừng giống như Tiếu Thâm, vô cùng vô lại.
Tiếu Thâm nhìn hắn một cái, vốn cho là tên nhóc này sẽ răng rắc nói ra một đống lời từ chối, lấy này người tài ăn nói đủ, ai ngờ hôm nay Tiếu Thâm sa sút, liếc mắt nhìn một câu cũng không nói, quay đầu ôm con trai rời đi.
Tiểu Yêu rất là vui vẻ đi theo, ngược lại quay đầu lại nhìn Lãnh Tiêu ăn chực này một cái, giống như đang cân nhắc Lãnh Tiêu có thể cướp được cơm của mình hay không.
Lúc này Đồng Nhan đang ngủ, lúc này Tiếu Thâm đang ôm con trai vào trong quán cơm, nản chí ăn.
Ai cũng không biết, đêm nay chuyện sẽ xảy ra, sau nghĩ lại Tiếu Thâm sợ, sớm biết sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy, nói gì anh cũng không rời đi.
Đang dùng cơm, điện thoại di động của Tiếu Thâm chợt ong ong vang lên, vốn tâm tình không tốt, ăn bữa cơm cũng không thể ngừng nghỉ, Tiếu Thâm lấy điện thoại ra trực tiếp ném đi.
Đồng Đồng ngồi chồm hổm trên đất ăn với Tiểu Yêu, thân thể hai tên nhóc cũng run rẩy.
Vẻ mặt Lãnh Tiêu vô liếc nhìn điện thoại di động trên đất, yên lặng hồi hồn, yên lặng ăn cơm, cũng không dám nói nhiều một câu.
An tĩnh một hồi, điện thoại bị ném trên mặt đất rốt cuộc lại vang lên rồi, Lãnh Tiêu liếc điện thoại di động trong góc một cái, nghĩ thầm, ném mạnh như vậy, lại vẫn có thể kêu.
Mặt Tiếu Thâm tức giận, mắt thấy hận không thể đi lên dùng hai chân đạp. Lãnh Tiêu vội vàng khoát tay: “Tớ giúp cậu cúp, cậu ăn trưiớc.”
Đứng dậy đi tới bên cạnh điện thoại di động, vừa nhìn đúng là số xa lạ, trực tiếp tắt máy.
Kết quả tay vẽ một cái, không cẩn thận quét nút trả lời.
“Xin chào, anh là chồng của bệnh nhân sai, người bệnh nhân này gặp trận hoả hoạn lớn, đang trong phòng cấp cứu…. …..”
“Anh nói cái gì?”
“Anh nói cái gì!”
Hai tiếng kêu lên, Lãnh Tiêu cũng chẳng biết từ khi nào điện thoại di động đã chạy tới trong tay Tiếu Thâm.
Lãnh Tiêu sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy sau lưng có một nguồn sức mạnh, thân thể lảo đảo sang bên cạnh hai bước.
Tiếu Thâm đoạt lấy điện thoại di động thì rống: “Lặp lại lần nữa, người nào cấp cứu?”
Bên kia cảnh sát phụ trách gọi điện thoại thông báo người thân ngẩn người, ngay sau đó vừa nghĩ thì thoải mái, nhà ai đột nhiên gặp chuyện này cũng sẽ lo lắng.
“Xin nén bi thương, trước mắt bệnh nhân. . . . . .”
“Cút đi, tôi hỏi anh, người nào đang cấp cứu!”
Cảnh sát ngẩn người, khẽ thở dài: “Vợ ngài lên là Đồng Nhan phải không? Có phải các ngài ở xxxxx không?”
Lần này Tiếu Thâm không rống lên, an tĩnh thật lâu, con ngươi không nhúc nhích, hình như căn bản không phản ứng kịp tin tức kia là chuyện gì xảy ra.
Chợt.
Một đôi tay nhỏ bé nhất thiết gắt gao cầm tay kéo xuôi xuống bên người, cúi đầu xem xét, trong mắt Đồng Đồng sáng ngời , khiếp sanh sanh nhìn anh hỏi: “Ba, mẹ sao?”
Đồng Đồng nho nhỏ hình như không bên kia xảy ra chuyện gì, nhưng hình như đáy lòng đã ý thức được, chỉ ngẩng đầu dùng cặp mắt giống Tiếu Thâm như đúc nhìn người duy nhất trước mắt có thể dựa vào, :hixhix: người thân duy nhất.
Đáy mắt từ từ thử lệ thuộc vào.
Giọng nói của Tiếu Thâm khàn một chút, giống như như bị người dùng dao găm vào, muốn nói lại không nói ra, nghĩ nuốt không trôi, đối mặt với ánh mắt tràn đầy khai khát của con trai, Tiếu Thâm luôn luôn biết ăn nói, chợt không biết nên nói làm sao.
Bởi vì chính anh cũng không biết đến cùng là chuyện gì đang xảy ra.
Hít sâu, giọng nói vững vàng: “Bệnh viện nào?”
“Là bệnh viện xx.”
Cúp điện thoại di động, mặt Tiếu Thâm bình tĩnh, ngồi xổm người xuống tầm mắt đối diện với con trai, “Con trai, không có việc gì.”
Ôm lấy con trai sải bước bỏ đi.
Lãnh Tiêu đã ý thức được xảy ra chuyện gì, nhìn nét mặt mới vừa rồi của Tiếu Thâm có chút không đúng, sợ gặp chuyện không may, vội vàng đi theo.
Trong bệnh viện, khắp nơi đều tràn ngập mùi máu, không biết có phải tối nay xảy ra tai nạn giao thông lớn gì không.
Ba người vừa tiến đến, hỗn loạn tưng bừng.
Đồng Đồng vừa nhìn, bị sợ đến nỗi đầu nhỏ rúc vào trong ngực Tiếu Thâm, theo bản năng tự nói với mình, mẹ không sẽ ở nơi này.
Bàn tay to của Tiếu Thâm đè chặt đầu con trai, chỉ sợ đi đường vòng trên hành lang sẽ xuất hiện cái loại trường hợp máu me gì, thuận tay bắt được một y tá hỏi đường, ba người chạy thẳng tới thang máy, dọc theo đường đi .
☆, Chương 96: Quý trọng
Trước phòng giải phẩu, vài tên ăn mặc đồng phục cảnh sát chờ, thấy Tiếu Thâm tới đây, một người hỏi: “Xin hỏi anh là chồng của Đồng Nhan sao?”
Tiếu Thâm ôm Đồng Đồng trong ngực, thế nhưng lúc này không chút nào tính toán giấu giếm con trai, vô luận Đồng Nhan xảy ra chuyện gì, Đồng Đồng đều có quyền lợi được biết .
“Vâng” Giọng nói chững chạc trầm thấp, nghe không ra chút cảm xúc không đúng nào.
Người cảnh sát nói chuyện nhìn ra được người