Teya Salat
Mẹ, cha tìm tới cửa rồi!

Mẹ, cha tìm tới cửa rồi!

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326071

Bình chọn: 8.00/10/607 lượt.

ng treo ý vị khó hiểu.

“Thế nào? Công việc không thuận lợi?”

Đồng Nhan nghe được giọng nói của Lưu Thuần, mặt lập tức nhăn thành bánh bao, ôm Lưu Thuần làm nũng: “Thuần Thuần, người ta đào không ra được đào không ra được, trách bạn sao?”

Lưu Thuần bị dao động đứng không vững, thân thể tựa vào trên bàn làm việc, liếc cô một cái: “Được rồi, cậu cũng không moi ra được thì tòa soạn báo chúng ta còn ai có thể đào ra được? Đừng bày bộ mặt này ra với tớ, đi làm việc!”

Đồng Nhan kêu khổ thấu trời: “Thuần Thuần, lòng của cậu thật hung ác, cẩn thận Nghiêm Qua không muốn cậu!”

Vốn chỉ là nói chơi, ai ngờ Lưu Thuần nghe lập tức đen mặt.

Đồng Nhan vẫn kêu khổ thấu trời, không biết mình gây đại họa, dọn dẹp một chút đồ, chạy ra ngoài đi lấy tin tức.

Lưu Thuần nhìn Đồng Nhan đi xa, hai bên tay buông thõng dần dần nắm lại, móng tay tu bổ chỉnh tề, giống như con dao sắc bén, lòng bàn tay lưu lại hai vết máu.

Đồng Nhan gục trên tay lái, buồn bực suy nghĩ, tin tức này sao lại đột nhiên im lặng đây?

Suy nghĩ thật lâu không nghĩ ra nguyên cớ, móc thiệp mời Lưu Thuần cho từ trong túi ra, phía trên ghi thời gian hôn lễ rất rõ ràng, là mùng một tháng sau, chú rể: Phí Gia Nam, cột cô dâu trống không.

Đồng Nhan. gãi gãi tóc dài, buồn bực không được.

Lúc này đột nhiên có người tới đây gõ cửa sổ xe, Đồng Nhan giật mình, ngẩng đầu lên mặt đề phòng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, giống như bên ngoài có lũ lụt thú dữ.

Phí Gia Nam sững sờ, cười, thân thể cao to lười biếng tựa vào trên xe Đồng Nhan, vẻ mặt trêu ghẹo: “Thế nào, anh còn tham ăn em?”

Đồng Nhan thở phào nhẹ nhõm, “Cũng không là được.” Lầm bầm lầu bầu nói ra.

Tròng mắt dài nhỏ hơi híp: “Em nói cái gì?”

Đồng Nhan vội vàng lắc đầu: “Không có gì, đúng rồi, làm sao anh biết tôi ở nơi này?”

Một đôi mắt thú vị của Phí Gia Nam nhìn Đồng Nhan, thấy sắc mặt Đồng Nhan càng ngày càng hồng, khóe miệng khẽ nâng lên một nụ cười nhạt, ngay sau đó dời tầm mắt quan sát bốn phía, giọng nói vi ngưng, hỏi ngược lại: “Cô xác định cô muốn tới nơi này?”

Đồng Nhan sững sờ, vội vàng nhìn ra phía ngoài, cũng thấy choáng, đây là đâu vậy?

Bốn phía khắp nơi trụi lủi, ra khỏi mấy nhà ngói đổ nát thấp lùn, chỉ còn sót một mảnh sợ .

Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rơi xuống, “Đây là. . . . . . ?”

Chẳng lẽ lạc đường?

Đồng Nhan buồn bực, đều do mới vừa nghĩ tới làm sao để moi thu thập tin tức, kết quả lái xe loạn, phương hướng cũng không biết, nhìn đường rồi thắng hướng phía trước, cũng may trên đường không xảy ra chuyện gì, nếu không phiền toái.

Dường như Phí Gia Nam đã hiểu rõ rõ ràng rồi, bất đắc dĩ liếc nhìn xung quanh hoang vu, “Đã đến đây rồi, vậy thì xuống đi theo tôi đi một chút đi, thuận tiện thị sát.”

Đồng Nhan không tình nguyện cau mày: “Một nơi hoang vu như vậy có gì để nhìn.”

Phí Gia Nam chỉ cười không nói, Đồng Nhan không có cách nào, hiện tại đường cũng không biết, thật dễ dàng gặp được người quên, chỉ có thể đi theo, nếu không buổi tối làm sao về nhà còn là một vấn đề.

Không muốn chuyển thân thể đi theo phía sau Phí Gia Nam, hai người tán gẫu câu được câu không, cuối cùng trò chuyện một chút thì hàn huyên tới vấn đề hôn nhân của Đồng Nhan.

Phí Gia Nam hỏi: “Những ngày sau này có vấn đề gì không?”

Đồng Nhan gật đầu: “Cũng không có trở ngại gì!” Ngày ngày ăn cơm đầu bếp cao cấp sáu sao làm, ra cửa có người mở cửa, không có việc gì trêu chọc con trai, ngủ có trai đẹp, mỗi ngày cũng tương đối vừa lòng, cuộc sống như thế không muốn đi xuống, cô thật là không biết đủ rồi.

Phí Gia Nam nghe vậy bất đắc dĩ cười một tiếng, không hỏi nữa.

Nhắc tới hôn nhân, hai mắt Đồng Nhan tỏa sáng, níu lấy vấn đề này không buông tay, “Nghe nói anh muốn kết hôn?”

Phí Gia Nam cúi đầu nhìn cô gái này nháy mắt một cái, giống như một chiếc đèn, quá sáng.

Gật đầu một cái, hình như không ý thức: “Không sai, rất nhanh.”

Đồng Nhan hưng phấn, vội vàng không ngừng cố gắng: “Thật sao? Vậy chúc mừng anh, đến lúc đó tôi nhất định kêu Tiếu Thâm đưa cha anh một bao tiền lì xì đầy!”

Mắt Phí Gia Nam nhàn nhạt nhìn Đồng Nhan, không lên tiếng, một giây sau không sao cả nhún nhún vai, “Được.”

Đồng Nhan hỏi tiếp: “Không biết cô dâu tương lai thích quà tặng gì, đến lúc đó đưa cho ann.”

Vấn đề này vừa ra, Phí Gia Nam ngây ngẩn cả người, hình như nghĩ một lát, tầm mắt mới nhìn Đồng Nhan, như có chút tỉnh ngộ, “Em tùy tiện mua đi, cô ấy là người tương đối tùy ý.”

Đồng Nhan mắt tinh tinh lượng, giống như mèo ngửi thấy mùi tanh , “Thật sao? Cô gái kia bao nhiêu tuổi, chiều cao, vóc người thế nào, thể trọng bao nhiêu, yêu thích gì?”

Răng rắc một đống lớn, Phí Gia Nam cười như không cười nhìn Đồng Nhan, khóe miệng treo nụ cười nhàn nhạt: “Hình như em rất tò mò về bà xã tương lai của tôi?”

Đồng Nhan vội vàng gật đầu, mặt sùng bái: “Đúng vậy đúng vậy, cũng không thể tưởng, cô gái có thể tóm được Phí Gia Nam anh, này phải là dạng cô gái như thế nào.”

Phí Gia Nam im lặng bật cười: “Sao tôi cảm giác lời này không giống như là ca ngợi?”

Vẻ mặt Đồng Nhan bễ nghễ nhìn hắn một cái: “Sao có thể, phải là ca ng