
ta chính là người ra lệnh bắt cóc cô sao?
Phí Gia Nam nhàn nhạt liếc nhìn Đồng Nhan, vẻ mặt không có biểu hiện gì, đưa hai thuộc hạ đến đây đứng bất động.
Trong căn phòng kia, đầu trọn nhận được tin tức, hang ổ của hắn bị Tiếu Thâm cho người tàn phá, hắn ta liền không nói nên lời.
Ba người mặc áo đen đứng ở sau cũng sửng sốt, không nghĩ tới lần này lại gây họa lớn!
Thuộc hạ của Phí Gia Nam ở bên ngoài kêu to.
Đầu trọc vừa nghe là đại ca Phí đến?
Mau chạy ra nghênh đón, đại ca Phí tới đoán chừng bản thân còn cơ hội giữ lại mạng mình.
Đầu trọc cùng ba thuộc hạ vừa đi ra liền nhìn thấy Phí Gia Nam nhìn chằm chằm Đồng Nhan.
Đầu trọc nhìn thấy liền giật mình, thầm than trong lòng Phí Gia Nam tới đây vì Đồng Nhan!
Vừa nghĩ tới điều này, đầu trọc liền cảm thấy đau đầu, một Tiếu Thâm đã đủ rồi bây giờ còn có Phí Gia Nam, đây là ông trời muốn ép hắn ta sao?
Vẻ mặt Phí Gia Nam hời hợt, không thèm nhìn đầu trọc, ánh mắt nhẹ nhành nhìn Đồng Nhan, mở miệng khẽ hỏi: “Không sao chứ?”
Đồng Nhan sửng sốt, đầu trọc cũng sửng sốt.
Đồng Nhan mở to mắt, lắc đầu.
Đầu trọc cảm giác lần này hắn ta chết chắc, lập tức cầu xin tha thứ: “Anh Phí, thật xin lỗi, tôi không tìm hiểu rõ là chúng tôi quá lỗ mãng.”
Đồng Nhan nhìn đầu trọc, cảm thấy người này ăn nói đúng mực, vẫn có thể tính là người tốt, nhớ tới Tiếu Thâm đã từng nói qua, bình thường không ai dám chọc tới Phí Gia Nam, mà đầu trọc còn có thể bình tĩnh trước Phí Gia Nam, thật không đơn giản.
Phí Gia Nam cũng hài lòng, lúc này mới khẽ nhìn đầu trọc, từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ, về sau làm chuyện gì thì cẩn thận một chút xem người ở phía sau là ai!”
Đầu trọc lập tức cười: “Dạ!”
Lúc Tiếu Thâm tới thấy đầu trọc đang cười nói với Phí Gia Nam.
Mấy người từ trên xe bước xuống nhìn thấy Phí Gia Nam cũng sững sờ, hình như ai cũng không thể ngờ rằng Phí Gia Nam lại có thể đến cứu Đồng Nhan.
Nhớ tới tối hôm đó Phí Gia Nam nhìn Đồng Nhan với ánh mắt đầy hứng thú, mấy người bọn họ liền tối sầm mặt.
Tiếu Thâm liều mạng, chạy thẳng tới cởi trói cho Đồng Nhan, nhẹ nhàng hỏi: “Không sao chứ?”
Ngay từ lúc Phí Gia Nam hỏi Đồng Nhan đã biết mình an toàn cho nên lúc Tiếu Thâm xuất hiện đã bình tĩnh hơn nhiều, nếu như Tiếu Thâm xuất hiện trước đoán chừng cô sẽ lập tức kích động khóc nhưng mà sự xuất hiện của Phí Gia Nam đã phá vỡ tất cả.
Đồng Nhan bình tĩnh lắc đầu: “Không sao!”
Nhìn thấy cô bình tĩnh như vậy Tiếu Thâm liền mất hứng, hắn khổ sở sắp xếp người cứu cô, bây giờ cứu được người lại nhận được khuôn mặt như vậy, thật là buồn cười!
Đồng Nhan không để ý sắc mặt Tiếu Thâm, đi về phía Phí Gia Nam khẽ mỉm cười: “Cảm ơn!”
Phí Gia Nam mặt không thay đổi, khóe miệng khẽ cười, tùy ý nói: “Thuận đường mà thôi.”
Ngược lại Đồng Nhan vì câu nói này mà mỉm cười.
Tiếu Thâm ở phía sau không chịu nổi, mặt tối sầm đi lên trước ôm Đồng Nhan: “Được rồi, cảm ơn cũng đã nói rồi, về nhàn thôi, Đồng Đồng đang ở nhà chờ em.”
Nhắc tới Đồng Đồng thì Đồng Nhan liền gấp gáp: “Đồng Đồng không bị dọa sợ chứ?” Nhớ tới chuyện vừa rồi, Đồng Đồng chính mắt nhìn thấy, một đứa trẻ còn nhỏ như vậy khẳng định bị dọa sợ.
Tiếu Thâm thiếu kiên nhẫn: “Em nói xem!”
Đồng Nhan lập tức không để ý điều gì, chạy thẳng vào trong xe chờ Tiếu Thâm vào lái xe.
Tiếu Thâm quay đầu âm trầm liếc nhìn đầu trọc, trầm giọng nói với Phí Gia Nam: “Anh Phí nhất định phải xuất hiện ở đây sao?”
Phí Gia Nam im lặng cười, làm ra vẻ vô tội, hai tay dang ra: “Hết cách, vô tình gặp mà thôi, không nghĩ tới có thể cứu cô ấy!”
Cố Tiêu cùng bọn Lãnh Diễm lập tức hiểu Phí Gia Nam muốn bảo vệ tên đầu trọc này!
Tiếu Thâm tối sầm mặt nhìn Phí Gia Nam nhưng ngược lại hắn ta rất bình tĩnh.
Đồng Nhan ngồi trong xe liền nhận thấy tình thế bên ngoài, lo lắng hạ cửa kính xe hướng về phía Tiếu Thâm dịu dàng kêu: “Tiếu Thâm? Đồng Đồng đang chờ chúng ta đấy.”
Tiếu Thâm nghe giọng nói nhẹ nhành này chợt cười, quay đầu cười với Phí Gia Nam: “Hôm nay cảm ơn anh Phí đã cứu vợ tôi.”
Phí Gia Nam cũng cười: “Đừng khách khí, chỉ là vận khí của tôi tốt mà thôi.”
Tiếu Thâm vẫn cười, chuyển mắt nhìn về phía xe Phí Gia Nam, người phụ nữ ở bên trong xe này bị Tiếu Thâm nhìn sang liền sợ đến mức trợn to mắt.
Ở bên ngoài Tiếu Thâm tùy ý cười: “Chỉ là tại sao lại có thể nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trong xe anh Phí? Tại sao không gọi người bạn đó ra cho chúng tôi gặp?”
Lúc này Phí Gia Nam mới nhíu mày nhìn về phía trong xe, rất lạnh lùng, Đồng Nhan ngồi trong xe nghe thấy Tiếu Thâm nói như vậy quay đầu dùng sức nhìn vào trong xe Phí Gia Nam nhưng bởi vì cách xe Cố Tiêu nên không thể nhìn thấy.
Phí Gia Nam hời hợt nhìn về phía xe mình, một lúc sau mở miệng: “Ra ngoài!”
Người phụ nữ ngồi trong xe nghe vậy liền chấn động, luống cuống tay chân, mất một lúc lâu, Phí Gia Nam không nhẫn nại liền cho thuộc hạ đi tới đẩy người ra ngoài.
Đồng Chân hoảng sợ: “Đừng kéo tôi…….tôi sẽ tự đi!”
Đồng Nhan ngồi trong xe vừa nghe thấy giọng nói kia, đôi mắt liền tối sầm, từ trong xe nhìn Đồng Chân đang ở bên ngoài sửa lại tóc, đúng là cô ta?
Từ t