pacman, rainbows, and roller s
Mẹ, cha tìm tới cửa rồi!

Mẹ, cha tìm tới cửa rồi!

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327913

Bình chọn: 9.00/10/791 lượt.

i.

Tiếu Thâm tiếp tục: “Sáu năm trước anh đã bị Đồng Nhan đá ra khỏi cửa, bây giờ lại chạy tới trước mặt tôi khiêu khích, thật là buồn cười!”

Ging Thành khinh thường nhún vai: “Thật sao? Vậy thì thật là tiếc, anh có biết tại sao Đồng Nhan sau khi sinh conlại đặt tên thằng bé là Đồng Đồng không?”

Tiếu Thâm cười không nói gì, đôi mắt sáng ngời trở nên hơi ảm đạm, tên của Đồng Đồng sao?

Giang Thành cười:” Thật đáng tiếc, trước kia tôi luôn gọi Đồng Nhan là Đồng Đồng.”

Ánh mắt Tiếu Thâm lập tức tối sầm.

Giang Thành tiếp tục cười nói: “Có thể nói sáu năm trước là tôi nói chia tay nhưng khi cô ấy sinh con lại đặt tên là Đồng Đồng, tại sao vậy chứ? Mặc dù chúng tôi chia tay nhưng tôi yêu thầm cô ấy bốn năm, tôi là tình đầu của cô ấy, là người mà cô ấy yêu suốt bốn năm đại học, tôi đoán chừng loại tình cảm này chưa từng xuất hiện trên người anh, xem như hai người kết hôn thì sao? Nhiều nhất chỉ vì đứa bé mà thôi!” “cô ấy không yêu anh, có thể nhìn thấy rõ từ chuyện của anh với Đồng Chân, nếu quả thật Đồng Nhan yêu anh thì bây giờ không thể nào không để ý anh, anh nghĩ nói với một cô một câu liền có thể hy vọng xa vời sao, giống như bây giờ, cô cố ý tránh tôi!”

Giang Thành nói xong liền nhìn Tiếu Thâm một cái sau đó đứng dậy rời đi, sau khi xoay người khóe miệng hơi nhếch lộ vẻ hả hê.

Tiếu Thâm ngồi một chỗ không che giấu sóng to gió lớn trong lòng, sắc mặt tối sầm.

không yêu!

Những lời nói kia của Giang Thành ý tứ rất rõ ràng, bây giờ Đồng Nhan ở cùng Tiếu Thâm và con trai hoàn toàn bởi vì cô không yêu hắn, không thèm để ý, mà nguyên nhân cô tránh Giang Thành là bởi vì quá yêu nên đau lòng, không muốn nói chuyện, mặc dù tránh sáu năm nhưng vẫn không thể tha thứ.

Có câu nói yêu sâu đậm không thể quên!

yêu đến nỗi đặt tên con trai hắn là vì muốn nhớ lại thời gian cô ở cùng với Giang Thành!

Tiếu Thâm ngồi cả buổi chiều, không ăn gì, màn đêm buông xuống, tất cả đèn trong các cửa hàng sáng lên chiếu vào đôi mắt đau thương của Tiếu Thâm.

hắn chợt ý thức được một sự thật rằng vợ hắn không yêu hắn!

Đến nhà Lãnh Diễm đón con trai về nhà, trên đường đi Đồng Đồng vẫn líu ríu rằng nhà Lãnh Diễm chơi rất vui, nói Nghiêm Hi đối với cậu bé rất tốt “Đồng Đồng” “Dạ?”

Tiếu Thâm nhìn đôi mắt mở to của con trai, không biết nên nói gì, thằng bé là con trai hắn, điểm này có thể xác định 100% nhưng tên con trai…. thật sự là vì Giang Thành sao?

thật ra thì điểm này Tiếu Thâm hoàn toàn hiểu lầm, tên của Đồng Đồng bị gọi như vậy là do lúc ba tuổi cậu bé làm mẹ tức giận.

Trước ba tuổi cậu bé được gọi là Đồng bảo bối!

Sau đó đi nhà trẻ, các bạn vừa nghe thấy cậu bé được gọi là bảo bối liền cười ha ha, cộng thêm cậu bé không có ba, mọi người liền bắt đầu bắt nạt cậu.

Rốt cuộc trong sinh nhật bốn tuổi của cậu, Đồng Đồng nổi đóa liền muốn đổi tên nhưng mà bởi vì không biết nhiều chữ liền viết một loạt tên cho mẹ mình chọn, Đồng Nhan vừa nhìn liền sững sờ, có già mà Đồng Mã, Đồng Tử, Đồng Nhất….

Đồng Nhan lập tức nói một câu “Con đổi thành Đồng Nhi nhé!”

Cái gì mà đồng tử, thằng bé biết đồng tử là gì không chứ!

Lúc ấy Đồng Đồng liền cười híp mắt ôm tay mẹ: “Vậy kêu là Đồng Đồng đi!”

Kết quả tên Đồng Đồng đã gọi được hai năm rồi.

Lúc Tiếu Thâm đưa con về nhà, Đồng Nhan đã mua sẵn đồ ăn ngồi chờ, đợi hơn một tiếng, bây giờ đã bảy rưỡi tối, cô vừa xem xong dự báo thời tiết.

Hai người vừa vào nhà Đồng Nhan liền hừ lạnh: “Còn biết quay về sao, đói chết em rồi.”

Bước một bước dài tới, cầm thức ăn vào bếp hâm lại, vui sướng đi ra ngoài, dọn bát đũa xong ngồi xuống ngẩng đầu nhìn hai người “không đói bụng sao? Ngồi xuống ăn cơm đi!”

Đồng Đồng: “Con ăn ở nhà chú Lãnh rồi, chú Lãnh nấu thức ăn rất ngon, con đi ngủ đây.”

Chú Lãnh?

Lãnh Diễm!

Tiếu Thâm đưa con trai đến nhà Lãnh Diễm ăn trực.

Đồng Nhan buồn bã nhìn Tiếu Thâm “không phải anh cũng ăn rồi chứ?”

Tiếu Thâm nhìn một bàn đầy thức ăn, còn có vợ hắn đang ngồi trước bàn, vì đi đến thì cảm giác hết sức ấm áp.

Lúc trước hắn ở một mình không có cảm giác thế này.

Cảm giác của gia đình.

Lắc đầu một cái, không có tinh thần mở miệng: “không có, cùng nhau ăn đi, anh cũng đói bụng rồi.”

Lúc này Đồng Nhan nghi ngờ cười, không uổng phí cô đói bụng, thuận tay cầm chén xới cơm cho Tiếu Thâm, sau đó tự xới cơm cho mình, im lặng ăn cơm.

Tiếu Thâm không có khẩu vị gì, ngược lại Đồng Nhan rất đói nên ăn rất ngon.

Nhớ tới những lời mà hôm nay Giang Thành đã nói, Tiếu Thâm khàn khàn mở miệng: “Em yêu anh sao?”

Đồng Nhan đang ăn cơm lập tức cứng đờ “Anh nói gì?”

không phải cô nghe nhầm chứ, Tiếu Thâm hỏi kỹ.

Tiếu Thâm vừa nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Đồng Nhan, trái tim lập tức chìm ngỉm, cẩn thận để bát đũa xuống, vẫn không quên cầm chén của Đồng Nhan để xuống, đôi tay nắm chặt tay cô, mặt nặng nề hỏi: “Em yêu anh sao?”

Đồng Nhan sững sờ, nghĩ thầm hôm nay Tiếu Thâm hôm nay ra ngoài đụng phải gì rồi sao?

Đưa tay sờ trán Tiếu Thâm “không nóng, sao lại hỏi vấn đề kỳ quái như thế, hôm nay anh làm sao vậy?”

Tiếu Thâm nổi giận, bất mãn với hành động nói sang chuyện khác của Đồng