
ũng chỉ là chó chê mèo lắm lông mà thôi.”
Bây giờ Tiếu Thâm cảm thấy chột dạ nhất là kế hoạch trong hôn lể kia, vốn đã sắp xếp rất tốt, tuy biết rằng thuốc kích dục hôm đó khiến hắn ta mất không chế liền luống cuống, sơ ý liền bị Đồng Chân cởi quần ra, muốn nói không xảy ra chuyện gì thì sẽ không có ai tin.
Nhưng may là Đồng Nhan tin tưởng, chỉ cần Đồng Nhan tin tưởng hắn ta là được!
Tiếu Thâm tràn đầy tự tin biểu hiện như không sợ gì cười, mặt bình thường: “Vậy thì sao, Đồng Nhan vẫn tha thứ cho tôi, tối thiểu thì cô ấy không ly hôn với tôi, tối thiểu bây giờ cô ấy vẫn là bà Tiếu, cho nên sau này xin đừng nói với vợ tôi những lời như tối hôm qua, Ok?”
Nói đùa, chuyện kia khiến hắn cùng Đồng Nhan chút nữa ly hôn, nếu bây giờ lại có chuyện……người tình cũ quay về, vậy bọn họ sẽ trở thành cặp vợ chồng có cuộc hôn nhân ngắn nhất, mới vừa kết hôn ngày hôm đó liền muốn ly hôn, như vậy thì quá buồn cười rồi!
Thật may là cuối cùng vẫn yên ổn, thật khó khăn mới dụ dỗ được vợ mình!
Biểu cảm sống sót sau tai nạn của Tiếu Thâm đều bị Giang Thành nhìn thấy hết, khẽ cười nhạo, Tiếu Thâm nghe thấy âm thanh này, sắc mặt liền tối sầm, dám xem thường hắn?
Cười hỏi: “Phó cục Giang có chuyện gì buồn cười sao?”
Giang Thành nhìn chằm chằm Tiếu Thâm: “Anh nghĩ cô ấy tiếp tục cuộc hôn nhân này là vì cô ấy yêu anh sao? Rốt cuộc anh hiểu cô ấy bao nhiêu, tôi thật sự rất nghi ngờ hai người kết hôn với động cơ gì.”
Tiếu Thâm cảm thấy hồi hộp trong lòng nhưng ngược lại vẫn nhìn Giang Thành.
Giang Thành nghịch chiếc điện thoại trong tay, hướng về phía Tiếu Thâm cười: “Đồng Nhan tính tình rất kỳ quái, người càng tâm cô ấy thì cô ấy càng từ chối, nếu như anh bị cô ấy nhét vào một cái vòng nhỏ hẹp như vậy chỉ cần anh làm chuyện chạm vào ranh giới cuối cùng của cô ấy cũng đồng nghĩa với việc anh bị trục xuất, bây giờ anh nói, anh làm loại chuyện như vậy khẳng định đã chạm vào ranh giới cuối cùng của cô ấy nhưng cô ấy vẫn tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này với anh, anh nói xem đây là vì sao?”
Trong lòng Tiếu Thâm dần trở nên lạnh lẽo, không muốn nghĩ đến vấn đề kia.
Giang Thành nhìn thấy thái độ này của Tiếu Thâm liền hài lòng kiêu ngạo nở nụ cười.
“Đó chỉ có thể nói Đồng Nhan không yêu anh, thậm chí không quan tâm anh, theo ý cô ấy thì anh cũng chỉ là một người có quan hệ tốt một chút mà thôi, cho nên, anh kết bạn với ai cũng không có gì, cho nên muốn ly hôn với anh đoán chừng bởi vì anh chọn sai đối tượng, nếu như anh chọn Đồng Chân vậy đã nói rõ sau này Đồng Nhan phải thường xuyên gặp Đồng Chân mà Đồng Nhan chịu không được cho nên mới muốn ly hôn.”
Tiếu Thâm nhíu mày nghĩ tới chuyện ngày hôm đó, cảm thấy trong lòng không có cảm giác gì.
Cho nên phản ứng của cô lớn như vậy là bởi vì không muốn sau này thường xuyên gặp mặt Đồng Chân sao?
Hắn còn tưởng rằng cô đang ghen!
Khẽ thở dài sau đó cười.
“Phó cục Giang, hình như anh rất hiểu Đồng Nhan nhưng như vậy thì sao? Bây giờ Đồng Nhan là vợ hợp pháp của Tiếu Thâm tôi, không phải anh, bây giờ cô ấy có chồng con, đây là sự thật không cách nào thay đổi. Xem như sau này có ly hôn, anh cảm thấy cô ấy sẽ lại lựa chọn anh sao?”
Giang Thành ngồi đối diện vẫn đang cười cơ mặt liền trở nên cứng đờ.
Tiếu Thâm nở nụ cười đầy tự tin: “Anh cảm thấy sau khi anh quen con gái thị trưởng không chút do dự vứt bỏ cô ấy, chuyện này đối với cô ấy chỉ là chuyện nhỏ sao?”
Tiếu Thâm hỏi ngược lại một câu, Giang Thành là người hiểu rõ Đồng Nhan, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh ta!
Tiếu Thâm vẫn cười: “Phó cục Giang không hổ danh là người có hiểu biết, cho nên mới nói, xem như anh yêu cô ấy mười năm thì sao? Cô ấy cũng đã sớm không còn quan tâm anh, anh không cảm thấy mấy lần gặp mặt sau này, cô ấy đối xử với anh không khác gì với người bình thường sao?”
Đồng Nhan nhìn Dương Ngải Lâm ngồi đối diện tao nhã ăn, đột nhiên cảm thấy hôm nay người phụ nữ này rất kỳ lạ, luôn nhìn cô như muốn nói gì đó nhưng cô ấy ngẩng đầu nhiều lần cũng không nói gì.
Ăn xong món điểm tâm ngọt, Đồng Nhan cầm khăn lau miệng, người phục vụ giúp cô đổi một ly cà phê.
Đồng Nhan ngẩng đầu nhìn Dương Ngải Lâm cười: “Cô có chuyện gì muốn nói sao?”
Dương Ngải Lâm ngồi đối diện đang cầm muỗng quấy cà phê lập tức sửng sốt, sau đó cười, ngẩng đầu thản nhiên nhìn Đồng Nhan.
“Chị vẫn còn thích Giang Thành sao?”
Tay Đồng Nhan run lên, trong lòng rơi lộp bộp, thật phục Dương Ngải Lâm, vừa rồi còn bình tĩnh ăn, há miệng liền hỏi một vấn đề rất sốc!
Nhanh chóng thu lại cảm xúc, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Dương Ngải Lâm: “Cô nói gì?” Giả bộ ngu, bây giờ đầu óc cô đã trống không, trừ giả bộ ngu còn có thể làm gì.
Dương Ngải Lâm cười: “Được rồi, cô không cần giả bộ ngu, tối qua hai người nói chuyện tôi đều nghe thấy hết.”
Đồng Nhan sững sờ, nghe hết toàn bộ? Trong lòng thầm than xong đời!
Mặt Dương Ngải Lâm chợt thoáng buồn: “Thật xin lỗi, không phải cố ý muốn nghe lén, chỉ là tôi không cẩn thận……..nghe thấy.”
Đồng Nhan không biết phải nói gì cho phải, vốn dĩ chính là sự thật, nghe thấy hay không nghe thấy thì có gì khá