
ánh nhìn của Kaito có vẻ gì đó buồn buồn và….trách móc? Nhỏ không hiểu sao nhưng điều đó làm nhỏ buồn, cảm giác tội lỗi bắt đầu tăng lên. Có lẽ Kaito không muốn bị mọi người tôn sùng như vậy? Có lẽ anh ấy giữ bí mật đó vì không muốn bị xa lánh? Nhỏ không biết.“Đừng làm khó cậu ta nữa.”_Edgar thì thầm.Rena im lặng, bước cùng mọi người vào tòa thành tráng lệ đó. Họ bắt đầu đi qua một con đường dài lát đá cẩm thạch trắng dẫn vào một vọng lâu xinh xắn. Một cây cầu nhỏ được bắc qua. Phía dưới, mặt hồ sáng như gương phản chiếu rõ rệt hình ảnh của đoàn người đang bước đi. Rena bắt đầu thắc mắc tại sao tòa thành rộng lớn như vậy nhưng không có người, lâu lâu chỉ có một toán lính hay người hầu đi ngang qua. Điều đó làm cho nơi này có vẻ lạnh lẽo và đơn độc hơn. Những người lính bắt đầu dừng lại ở đầu cầu, đứng dạt sang hai bên mời mọi người đi qua. Vọng lâu đó rất đáng yêu với những dây leo rủ xuống, vài bụi hoa hồng đang nở tòa mùi hương thơm ngát. Ở giữa vọng lâu là một bộ bàn ghế cách điệu, có một chiếc đi văng bọc da đen xếp một bên trông khá tách biệt với những đồ dùng trắng còn lại. Ngồi trên đó là một cô bé rất đáng yêu với mái tóc đen dài. Về bên ngoài, trông cô bé khá giống Kaito trừ màu mắt. Mắt cô bé có màu nâu dịu nhẹ, giống như Natasy. Nhỏ đoán em ấy là Koriand’r.“Anh….hai?”_Cô bé đứng dậy, giọng nói thiện thần cất lên nghe như tiếng chuông ngân. Bộ váy đen dài xếp tầng của bé khiến cho em trông như một thiên thần bị màu đen của bóng tối bao lấy vậy.“Kori…”_Kaito run rẩy và chạy đến ôm em gái.“Ryan….về rồi….”_Cô bé nhẹ nhàng đáp và cười khúc khích. ( Awww thật dễ thương )Rena khá ngạc nhiên vì em gái của Kaito còn khá nhỏ, khoảng 10, 11 tuổi gì thôi. Nếu vậy làm sao cô bé có thể thừa kế hoàng tộc này được nhỉ?“Koriand’r có chỉ số IQ là 200 đấy.”_Gray thì thầm. “Em ấy được Ivy Legue săn đuổi không ngừng. Nếu họ biết đối tượng của họ chỉ là một nhóc con thì sẽ sốc lắm đấy.”Mọi người há hốc mồm. Được Ivy Legue chào đón ư? Em gái của Kaito đúng là không phải hạng vừa. Cô bé bắt đầu chuyển hướng nhìn sang chúng tôi và nở nụ cười tươi rói để lộ hàm răng trắng bóng, đều tăm tắp. Nhỏ sẽ cần kính râm mất.“Bạn….của anh?”_Kori thỏ thẻ.“Phải.”_kaito nói và bắt đầu giới thiệu chúng tôi.Kori có vẻ chú ý đến những người bạn của anh hai mình. Cô bé nhìn chằm chằm vào bàn tay của nhỏ trong tay Edgar.“Chị….đặc biệt….”_Kori nói. Nhỏ không biết em ấy nói mình hay nói Syrena đang ở sau lưng.“Cô bé ít nói nhỉ?”_Sy có vẻ rất thích Kori.“Em ấy chỉ nói khi cần thiết và chỉ nói những từ cần nói.”_Kaito vỗ vỗ em gái mình.“Ryan…mất rồi…viên đá của em…”“Được rồi! Anh sẽ tìm lại nó cho em. Anh hứa.”_Kaito cúi xuống, xoa đầu em gái mình. Ôi trời, anh ta mà có thể dịu dàng như thế với mọi người ở thế giới bên ngoài thì chắc trời sập quá. Mọi người đều có vẻ ngạc nhiên khi thấy người đứng đầu trường mình bỗng “lột xác” và biến thành một người anh hiền dịu bên em gái.“Có lẽ cậu muốn đến thăm….chủ nhân chứ?”_Gray lên tiếng.Kaito im lặng. Lát sau, anh ấy đứng lên về bước ra khỏi Vọng lâu. Mọi người định đi theo nhưng Kaito ngăn lại, anh ấy bảo muốn đi gặp…chủ nhân một mình. Rena và những người còn lại được dẫm đến những phìng riêng. Căn phòng của nhỏ khá xinh xắn với màu chủ đạo là xanh dương nhạt. Tấm rèm bằng voan trắng xõa xuống nhẹ nhàng, cửa sổ nhìn ra cánh đồng hoa rực rỡ. Một chiếc giường lớn đặt ở giữa phòng, kiểu giường giống của nhỏ khi còn ở Anh quốc. Một kệ sách lớn được đặt ở góc và có cả bàn đọc sách. Quả là một căn phòng tuyệt vời. Tuy nhiên, Rena vẫn băn khoăn về việc chủ nhân là ai? Ba mẹ Kaito chăng? Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của nhỏ.“Ai vậy?”“Koriand’r.”“Em vào đi.”_Nhỏ khá bất ngờ về việc em gái Kaito b4ng gõ cửa phòng mình. Cô bé vẫn mặc chiếc váy hồi nãy, có điều mái tóc đen dày đã được cài hờ sang một bên bằng bông hoa hồng trắng.“Chị….người hiến máu cho..Ryan?”“À…ừ.”_Nhỏ ấp úng.“Chị….thích…anh ấy?”“À….ừ…HẢ?!!! À KHÔNG! TẤT NHIÊN KHÔNG! LÀM SAO VẬY ĐƯỢC!!”_Rena hét lên.“Thật không?”_Kori mở đôi mắt to tròn nhìn nhỏ.“Nghe này, chị đã có hôn phu rồi. Cậu ấy còn là một người trong hoàng tộc ác quỷ như anh trai em vậy.”Kori chỉ nhìn nhỏ thêm một hồi rồi đi ra, không nói thêm lời nào. Tim Rena như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sao cô bé lại có ý tưởng kỳ cục như vậy chứ? Nhỏ nhớ lại lời Gray nói lúc trước. Kori có thể nhìn thấy các mối quan hệ, các sợi dây liên kết giữ người này và người khác. Nhỏ không hiểu cái mà Kori thấy ở nhỏ và Kaito là gì. Kỳ quặc thật. Rena nằm vật ra giường, cố không nghĩ đến chuyện của Kori. Mới mấy tháng trước, nhỏ còn là một con bé chân ướt chân ráo đến Nhật Bản. Vậy mà giờ đây đã bị lôi vào cuộc săn tìm đồ bị lấy cắp ở tận Ý! Cuộc đời có thể bình yên suốt không? Rena luôn mơ về một cuộc sống yên bình, nhưng có lẽ điều đó khá khó để thực hiện, với một người có siêu năng lực…****Vừa bước ra từ phòng tắm thì Rena đã hét lên. Kaito đang nằm trên giường của nhỏ và lật lật vài trang trong cuốn….nhật ký (?!)“Sao anh lại đọc trộm nhật ký của tôi?!!”_Nhỏ gầm lên và lao đến giật cuốn sổ bìa xa