
nhà này chằng chịt những lối đi ngầm, cùng vô số căn phòng và cửa ra vào bí mật. Nhỏ và Sy cứ xầm xì với nhau trong khi Hima và Ryo chỉ đứng trơ ra đó, không hiểu gì cả.“Thực ra cũng không hẳn là ở đây.”_Kaito thở dài.“Hả?”_Nhỏ và Sy cùng quay ngoắt lại.“Nó…..ở dưới thì đúng hơn.”_Gray liếc nhìn xuống….dưới đất. (?!)Hàm dưới của nhỏ rớt ra khi Kaito và Gray dẫn họ vòng ra sau lâu đài, đến một bức tường phủ đầy rêu. Gray đặt tay lên đó, bức tường bắt đầu thay đổi hình dạng thành một cánh cổng được trang trí cầu kỳ. Gray mở cánh cổng bằng chiếc chìa khóa vàng và bước xuống. Mọi người theo sau và bước trên những bậc thang xoắn ốc dẫn sâu xuống lòng đất, cánh cửa ở sau lưng dần đóng lại, Rena biết rằng mình không còn đường lui nữa rồi. Tiếng bước chân vang vọng khắp căn hầm, khi càng xuống sâu hơn, nhỏ có cảm giác buồng phổi của mình đang thiếu không khí trầm trọng. Dưới tầng hầm vọng lên những âm thanh trầm đục, không khí lạnh giá thổi phà lên, nhỏ run rẩy. Bỗng nhiên, ai đó nắm lấy tay nhỏ, cảm giác ấm áp và bình yên trở lại. Rena ngước lên, là Edgar.“Không sao đâu.”_Edgar cười, đôi mắt xám của cậu ấy lấp lánh.Rena đỏ mặt, kỳ lạ thật.“Cậu nói thì dễ lắm! Cậu là quỷ sẵn rồi mà.”_Nhỏ phụng phịu, quay mặt đi để che giấu đôi gò má ửng hồng.Edgar chỉ cười nhẹ. Ho lại đi cạnh nhau trong im lặng khi thấy ánh mắt đỏ rực của Sy đang nhìn mình chằm chằm. Tất nhiên Syrena có đủ lý do để không thích Edgar. Năm 4 tuổi, trong một lần nghịch dại, Edgar bị trượt tay rơi xuống từ một cái cây cao, nhỏ đã kéo tay cậu ấy lại và làm mình bị thương. Lần đó, Sy đã gần như bóp cổ Edgar đến chết.Lối đi bắt đầu rẽ ngoặt sang bên phải và chẳng bao lâu Rena lại thấy mình đứng trước một cánh cửa hầm to lớn. Gray lại lấy cái chìa khóa ra và tra vào ổ, cánh cửa dẫn ra một con đường khác cũng dẫn xuống đất. Tuy nhiên, các bậc cầu thang có vẻ dốc hơn và nhữn tiếng ầm ầm cũng lớn hơn. Nhỏ không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, Edgar càng nắm chặt tay nhỏ, điều đó cũng khiến nhỏ đỡ căng thẳng. Sau một hồi, họ đứng trước một cánh cửa khác, được làm bằng thép như một cái két nhà băng. Cánh cửa rất kiên cố và có một ổ khóa xoay khá tinh vi.Gray tiến lên và chợt dừng lại, liếc ra về phía “đoàn quân” của mình. Mọi người hiểu ý và lui lại trong khi anh ta xoay ổ khóa. Cánh cửa sắt nặng trịch dần mở ra, kéo theo những âm thanh ầm ầm.Ánh sáng hắt vào đường hầm tối tăm khiến mọi người nhăn mặt. Sau khi đã thích nghi được với ánh sáng đó, Rena từ từ mở mắt ra và xém đánh rơi hàm dưới của mình. Trước mặt nhỏ là một trong những nơi đẹp nhất mà nhỏ từng thấy. Một thung lũng hình chảo rộng lớn tuyệt đẹp. Xa xa, những ngọn núi vươn cao hùng vĩ với những dải mây trắng như bông trôi lờ lững. Mặt trời tỏa ánh sáng dịu nhẹ xuống những cánh đồng hoa bát ngát. Một dòng sông uốn lượn theo những khúc quanh của sườn núi. Ở giữa nơi tuyệt dịu đó, một pháo đài bằng đá hoa cương trắng muốt vươn lên cao, uy nghiêm và hùng vĩ.“Quá nhiều với một nơi dành cho vampire.”_Edgar lẩm bẩm trong khi vẫn trố mắt ra nhìn.Kaito có vẻ khá căng thẳng khi nhìn thấy nơi này. Nhỏ không thể hiểu nổi sao anh ta có thể trông như là sắp đi lên dàn hỏa như thế trong khi nhìn thấy nơi xinh đẹp này. Mọi người có lẽ còn đứng đực ra như những đứa trẻ nhà quê mới lên thành phố lần đầu nếu không có một toán lính áo đen đang tiến lại. Bọn họ đều mang mặt nạ và khoác áo choàng đen, trên tay cầm những cây giáo dài. Nhỏ có cảm giác không tốt khi đám lính đó đến trước mặt Kaito. Đột nhiên, họ quỳ xuống.“Bentornati nella Ryand’r Principe.”_Những người lính đồng thanh.Rena và Sy trao đổi nhau một cái nhìn. Hai chị em họ đều biết tiếng Ý, và nhỏ hiểu họ nói gì.“Chào mừng người trở về, hoàng tử Ryand’r.” CHAP 18: RENATA ~ KORIAND’R“Anh….là hoàng tử?”_Nhỏ hỏi trong khi không nhịn được cười.“Thì sao?”_Kaito ( hay Ryand’r whatever…) cau mày, trông anh ấy bối rối hơn bao giờ hết.“Ôi….không có gì….”_Rena trả lời trong khi vẫn cười khúc khích. Ý tưởng Kaito thuộc dòng dõi hoàng gia đã lạ, việc anh ta là hoàng tử còn lạ hơn. Không hiểu sao điều đó khiến nhỏ buồn cười. Thậm chí cả Sy cũng có vẻ đang nín để không cười phá lên.“Chúng ta thật may mắn vì được quen một hoàng tử…”_Ryo trêu, Kaito ném một cái nhìn “quỷ dữ” vào cậu ấy.Yuuki vẫn không để lộ cảm xúc gì, như thể anh ấy đã biết chuyện này từ lâu rồi. Hima thậm chí còn rất phấn khích hơn trước. Gray đã giải thích gia đình của Kaito không hẳn đứng đầu toàn bộ Vampires dòng True-Ancestor, nhưng họ vẫn có địa vị rất cao. Hơn nữa, việc ra đời của Kaito và em gái anh ấy cũng khá….đặc biệt, Thường các True-Ancestor được sinh ra bởi máu của 2 vampires hòa lại vào đêm trăng tròn, nhưng hai người đó lại khác. Họ được sinh ra vào đêm có nguyệt thực – mặt trăng máu, điều đó khiến Kaito và Koriand’r càng thêm đặc biệt . Vậy nên, hai anh em nhà họ mới được gọi là hoàng tử và công chúa.“Wow. Có lẽ tôi nên lập bàn thờ và cảm tạ trời đất vì được làm người hiến máu cho một vampire danh giá như vậy.”_Rena cười.Kaito liếc nhỏ, không nói gì và đi thẳng. Rena sững người, trong