on và ngọt ngào như con mèo, Vere đột nhiên nghi ngờ cô. Anh không biết cô có thể làm gì với hộp danh thiếp của Freddie. Anh chỉ biết rằng khi cô không mỉm cười, trong mắt cô có một sự cứng rắn, gần giống với một sự dứt khoát không thể lay chuyển nổi.
Và bản năng của anh hầu như luôn chính xác.
Thái độ của quý bà Avery trong bữa tối làm tâm trạng bất an của Vere chuyển sang báo động thực sự. Anh biết rất rõ quý bà Avery. Người có nghề nghiệp như anh mà không tranh thủ một
Chương 08
Chương 8
Ít nhất một lần trong đời, Vere không cần phải diễn vẻ lặng người đi vì sửng sốt. Anh lặng người đi, tay chân hóa đá, bộ não biến thành một củ cải nhão nhoét.
Tuy nhiên, mắt anh vẫn còn hoạt động tốt. Cô là sự chín muồi hoàn hảo, như một bức tranh khỏa thân của Degas, với những đường cong, sự mềm mại và những bí mật bị che khuất. Và sau đó cô tiến về phía anh, môi hé ra, làn da mịn màng và đáng yêu, núm vú siết lại nơi bóng tối hôn lên ánh sáng lung linh của ánh nến.
Cánh tay cô đưa lên và quấn sau cổ anh. Cô có mùi của mật ong và hoa hồng, như vẫn luôn thế. Miệng cô, mát lạnh và run rẩy, chạm vào miệng anh.
Phản ứng của chính anh làm anh choáng váng. Dục vọng, mạnh mẽ đến kinh ngạc, nhưng không phải chỉ riêng dục vọng. Cuối cùng anh thoát khỏi tình trạng tê liệt.
Sao anh có thể bỏ qua một cách sơ suất như thế? Dì cô là người tàn phế đến mức không biết cách hét lên ngay cả khi đang kinh sợ. Còn cô Edgerton có thể mỉm cười trong mọi hoàn cảnh. Mọi việc chứng minh một điều rằng chú cô là một tên quái vật. Cô không muốn một người chồng. tô muốn một lối thoát khỏi ngôi nhà này.
Và cô tuyệt vọng đủ để chấp nhận ngay cả một người như anh.
Anh gỡ tay cô và lùi ra xa. Cô đi theo anh. Không hề suy nghĩ, anh giật tấm rèm bên cạnh từ móc treo và quăng mười thước vải muslin hai lớp vào cô. Cô quờ quạng bên trong chiếc lều vải, một hình mẫu khiêu dâm của một xác ướp phụ nữ.
Anh bỏ chạy. Nhưng cho dù vướng víu thế nào, cô cũng cố nắm lấy anh. Mạnh. Trọng lượng của cô lao vào anh làm anh mất cân bằng khiến hai người họ đổ nhào xuống chiếc ghế dài, hất đổ một cái kệ trong lúc ngã xuống.
Thứ gì đó bằng kính đổ vỡ ầm ĩ – một con tàu trong chai. Thứ gì đó cũng rơi loảng xoảng – cây nến. Căn phòng chìm vào bóng tối. Anh cố gắng đẩy cô ra, nhưng cô mạnh mẽ như một trong những con bạch tuộc khổng lồ của Jules Verne [1'>, cánh tay cô bám chặt vào anh. Anh đặt một bàn chân xuống đất, quay người để cô áp vào lưng ghế và đẩy mạnh.
[1'> Nhà văn Pháp nổi tiếng, người đi tiên phong trong thể loại truyện Khoa học viễn tưởng và được coi như ‘Cha đẻ’ của thể loại này. Những tác phẩm tiêu biểu của ông là: Hai vạn dặm dưới đáy biển, Tám mươi ngày vòng quanh thế giới…
Đúng rồi, sự đeo bám anh đang lỏng ra. Anh đẩy mạnh hơn. Cô thốt ra một tiếng kêu tắc nghẹn giận dữ. Có phải vì đau? Anh không quan tâm. Anh phải gạt bỏ được cô. tô vật lộn với sức mạnh được hồi phục. Lạy Chúa, cô gần như thúc đầu gối vào háng anh.
Anh không chắc chuyện gì xảy ra, nhưng đột nhiên chiếc ghế dài lộn nhào, hất hai người họ xuống thảm. Họ lăn một vòng rưỡi trước khi dừng lại, cô lại nằm trên anh nhưng lần này không có tấm rèm.
Mái tóc cô đã xổ ra hoàn toàn trong lúc vật lộn. Cô thở hổn hển. Bộ ngực xinh đẹp của cô nâng lên và hạ xuống. Và vừa đủ để nhìn thấy qua bức rèm bằng tóc, những núm vú nhỏ, co chặt lại…
Làm sao anh có thể nhìn thấy? Không phải nến đã tắt trước đó rồi hay sao? Mắt anh dõi theo
Chương 09 phần 2
Cô nói đúng, mặc dù sở thích của anh không phải vẽ chân dung. Khi còn nhỏ, anh vốn là một đứa bé vụng về có thiên hướng tự làm mình bị thương, và vì thế anh luôn bị giữ trong nhà trong khi việc anh mong mỏi nhất là được ra ngoài, chạy nhảy, lộn nhào và lộn nhào, hay chỉ đơn giản là nằm trên cỏ và quan sát sự thay đổi màu sắc của bầu trời. Vẽ chân dung người nghĩa là phải vẽ trong phòng, trong khi anh thích ở ngoài trời, nắm bắt màu kem hồng rực rỡ của cây anh đào đang nở rộ hoa hay những cảm xúc khó định hình ở một bữa tiệc dã ngoại.
Nhưng khi anh nhìn cô, anh đã bắt đầu tính toán trong đầu tỷ lệ pha trộn giữa màu đất Naples và màu đỏ son, thêm một chút trắng bạc nữa để giống với làn da hồng hào, khỏe mạnh của cô.
“Em đã nói bức tranh là để dành cho bộ sưu tập riêng của em?”
“Đó là ý định của em”.
“Vậy em sẽ không triển lãm nó?”
“Quá quan tâm đến danh dự cho em đấy.” Cô mỉm cười đùa cợt. “Tại sao không bảo em vẽ tranh bán khỏa thân cho đứng đắn?”
“Anh cần một lời hứa”.
Anh vốn là một người dễ dãi. Nhưng anh sẽ không nhường bước trong chuyện này.
“Em muốn có một thứ ghi nhớ tuổi trẻ của mình, để một ngày nào đó em có thể nhìn lại và thở dài trước sắc đẹp đã mất. Em trang trọng hứa với anh rằng không những em sẽ không triển lãm ở bất kỳ đâu, mà em cũng không trưng bày nó trong chính nhà mình. Thay vào đó, em sẽ để nó trong một thùng kín, và không mở ra cho đến khi em nhìn thấy một mụ phù thủy xấu xí trong gương”. Cô mỉm cười lần nữa. “Như thế thỏa mãn anh chưa?”
Anh nuốt nghẹn. “Vậy được rồi. Anh sẽ làm”.
Cô đặt tách trà xuống và n