Old school Easter eggs.
Mật mã cuối cùng

Mật mã cuối cùng

Tác giả: Ry Hanna (Lệ Quỳnh)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325105

Bình chọn: 8.5.00/10/510 lượt.

ng trả lời:Tôi bật cười vì cái kiểu nghe điện thoại ấy của Chảnh thiếu gia. Nếu là tôi, ba mẹ gọi sẽ nhấc máy lên, giọng nhỏ nhẹ thưa: “Vâng con nghe”. Trần Tiến thì lại khác, giọng hùng hồn, hét vào ống nghe nói: “Sủa đi mày”, hay là “nói đi đừng sợ” không thì cũng là “ai bắt nạt mày à?” Còn trường hợp số lạ thì duy nhất một câu: “Đứa nào đấy?” Cơ mà Chảnh thiếu gia lại lịch sự quá mức tưởng tượng. Bảo sao tôi không cười cho được? Học sinh cấp ba mà nói chuyện lúc nào cũng già ngắc ngơ, nghe như ông cụ tám mươi ấy! Đến chịu.– Xin chào, tôi là Bùi Vĩnh Quang. Tôi với Việt An giải xong mật mã rồi, xin hỏi làm cách nào để đưa lại cho cậu?<188, đi thẳng, cây Tùng già, tôi ở đó, tút tút tút…>Nói xong, cậu ta trực tiếp dập máy luôn làm tôi đờ người. Ố ồ, nói chuyện nghe vui tai thật đấy! Ở đây là Việt Nam chứ có phải nước ngoài đâu mà lại chơi cái trò nói chuyện không có chủ ngữ, vị ngữ cũng chẳng có từ bổ nghĩa như thế?– Đi thôi! – Vĩnh Quang để cái điện thoại về vị chí cũ, cúi người xuống nhặt chiếc balo lên, quay sang tôi ra lệnh.– Đi đâu?– Đến chỗ Kiên Chánh!– Cậu biết Chảnh thiếu gia ở đâu à?– Gì cơ? – Vĩnh Quang nhíu mày nhìn tôi hỏi lại. Làm như là mình vừa mới nghe được cái tin động trời nào đó quý gí lắm ấy. Cùng lúc đó, tôi biết mình lỡ lời nên vội ngậm chặt răng lại, chẳng dám hó hé thêm gì nữa. Sau cùng chỉ biết liếm môi chữa thẹn mong sao lật ngược được tình thế.– À không, ý tôi là cậu biết Hoàng Kiên Chánh đang ở đâu à?Vĩnh Quang nhìn tôi bật cười khúc khích nói:– Ừ, dĩ nhiên là tôi biết Chảnh thiếu gia ở đâu rồi!Thôi xong, vậy là “thiên cơ bất khả lộ” giờ thành “thiên cơ lỡ để lộ” mất toi rồi! Ôi trời ơi, còn gì đau bằng? Cái bí mật này mà để cho “người thứ năm” kia biết chắc tôi chẳng còn răng mà ăn cháo quá! Nghĩ rồi, tôi chạy lại giật lấy cái balo trên vai Vĩnh Quang, nịnh:– Bạn Quang đẹp trai này, để An khoác hộ cho, bạn vất vả cả ngày rồi còn gì?Hắn đờ người nhìn tôi nửa ngày không nói được câu gì. Trên đỉnh đầu, ba dấu chấm hỏi to tổ trảng càng làm cho cái dáng vẻ ấy thêm điêu tàn hơn. Tôi suýt chút nữa là cười chết sặc vì cái điệu bộ ngố chết người ấy của Vĩnh Quang rồi. Nhưng lại nghĩ đến câu nói “cười trước, khóc sau” nên thôi. Chỉ đành ngậm răng, thu lại nụ cười khả ố còn chưa kịp khoe ra của mình.– Lại âm mưu gì nữa đây? – Hắn hơi nghiêng người ra sau, ngó tôi trong tư thế đề cao cảnh giác, lơ là sập bẫy.– Ấy chết, nghĩ xấu cho người khác như thế là không có tốt đâu ! – Tôi cúi đâu “vờ” cười e thẹn. Trong bụng thì mắng tên họ Bùi này trăm ngàn lần, bằng những ngôn từ mà các cụ nhà ta thường dùng hai chữ “mất dạy” để hình dung.– Nghĩ xấu cho người khác? – Hắn kéo dài giọng nhìn tôi hỏi đểu. Song lấy tay vỗ nhẹ lên trán mình mà rằng: – À, tôi quên mất. Cô giáo có dạy là không được nghĩ xấu cho người khác, như thế là hư lắm có đúng không bạn Việt An? – Vĩnh Quang nhại lại câu nói của tôi mấy hôm trước. Cái ngày nắng vàng mà tôi cũng bày trò lừa hắn như hôm nay.Tôi đứng đó cười hề hề, hai tay để trên vai siết chặt quai cặp (balo). Thiếu điều gãy cây, rụng lá, nổi gió, nổi bão nữa là vừa khớp một cảnh quay trong mấy bộ phim kinh dị Mĩ.– Chuyện lâu rồi mà còn để bụng! Như thế có ngày bụng to lên giống bụng Cóc là xấu lắm đấy, không có đẹp đâu! – Tôi vừa cười vừa nịnh, cố gắng giảm giọng sao cho nó đừng mang đậm mùi sát khí như vốn dĩ phải có.– Tôi còn lạ gì tính cậu nữa? Có gì thì nói thẳng ra đi, cậu đừng có làm tôi sợ. – Hắn giằng lại cái balo trên vai tôi, vừa nói vừa ôm chặt nó vào ngực.– Đã vậy thì tôi cũng chẳng khách sáo nữa. Cái vụ mà tôi gọi Hoàng Kiên Chánh là Chảnh thiếu gia ấy, cậu… đừng nói lại với cậu ta có được không?– Cái này thì không nói trước được! Còn phải xem thái độ của cậu với tôi như thế nào cái đã! – Vĩnh Quang cười cười, lấy balo khoác lên vai tiếp lời: – Cái này để tôi cầm cho! – Song, quay lại nắm tay tôi kéo về phía trước. Nhìn thấy bàn tay búp măng non của mình đang nằm gọn trong móng vuốt sắc nhọn của con sói già ranh ma Vĩnh Quang mà bụng tôi sôi lên vì tức. Ngay tức thì, tôi rút tay về nhưng thất bại. Nhận lại sau đó là cái siết tay chặt hơn cùng ba chữ “đừng làm loại”.Cái gì? Tôi mà làm loại á? Có mà cậu ta làm càn thì đúng hơn đấy! Giờ thì tôi phải thừa nhận một một định lý rõ như ban ngày rằng: “Con trai là những tên cơ hội!” Điên cả người!– Gì cũng được, tôi không có bán thân đâu đấy!– Yên tâm đi, mua cậu về chỉ có lỗ vốn thôi! Mà tôi thì… chả dại.“Cái gì mà lỗ vốn? Tôi đây là gái trinh trăm phần trăm đấy nhá! Chỉ sợ hắn ta không phải trai tân thôi!” Nghĩ rồi, tức mình tôi đạp Vĩnh Quang một cái cho bõ tức. Vậy mà hắn chẳng có vẻ gì là đau, ngược lại là cười cười tiếp bước.

.

.

.

– Đi đâu đây?– Ngôi mộ số 188, đường đến chỗ Chảnh thiếu gia. – Vĩnh Quang bật cười.Ngay lập tức, tôi quay ra lườm hắn một cái rách mắt, tức muốn trào máu miệng. Giữ bí mật kiểu này á hả? Cho dù không nói thì trước sau gì nhân vật chính cũng biết. Trời ơi là trời, sao cái số tôi nó lại khổ thế này?– Sao lại đến ngôi mộ số 188?– Chảnh thiếu gi