Polaroid
Mãi là quản gia của em

Mãi là quản gia của em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322910

Bình chọn: 8.5.00/10/291 lượt.

gười đã kể và bảo em phải dè chừng vì tham vọng và thù hận của anh… Hức… em không tin! Em giao cho anh sự tin tưởng và tình yêu của mình. Vậy… đến cuối cùng… anh lại cho em những gì… hả Black? ”

Anh nghe cô nói. Ngỡ ngàng… xót xa… trong lòng anh rối như tơ vò.

Cô đứng dậy. Thu khẩu súng lại và rút cây dao găm ra. Cô lao về phía anh. Mặt anh lạnh, không thấy bất kỳ loại cảm xúc gì nữa. Anh nhé rất thành thạo. Trong lòng cô sớm biết bây giờ cô đấu với anh là lấy trứng chọi đá nhưng cô sẽ dùng hết sức của mình. Anh rút ra từ không khí một thanh kiếm. Dao găm đương nhiên thất thủ so với kiếm. Từ từ…từ từ… anh chém vào da cô. Những vết chém nông cạn khác nhau chảy máu ra. Tuy chưa chạm vào xương nhưng cắt vào lớp da trong cùng tuyệt đối chẳng dễ chịu.

Bệnh máu trắng kiêng kị nhất là bị chảy hoặc mất máu. Rõ ràng anh đang muốn giết cô từ từ…

Cô cười, tiếp tục tấn công.

Nửa tiếng trôi qua, trên người cô đã có vô số vết thương, máu chảy đầm đìa.

” Em đừng cố chấp như vậy. Bỏ qua mấy chuyện vặt vãnh, cỏn con đó đi! Chỉ cần theo tôi, yêu tôi… em sẽ tiếp tục được sống. ”

” Vặt vãnh? Cỏn con sao? Thực chẳng biết đối với anh chuyện gì mới to lớn, vĩ đại đây!? Em nhắc lại cho anh nhớ: Em sẽ không đi theo anh! Càng không thể yêu anh. ”

Mặt anh xám xịt, nghiến răng ken két

” Quá lắm rồi Violet!!! 8 năm trước, tôi vì yêu em mà sẵn sàng từ bỏ bản thân, từ bỏ thù hận. Một năm tiếp đó, tôi lại vì em mà bị một đám quý tộc lòng lang dạ thú hãm hại suýt mất mạng. Trong năm năm trời dài đằng đẵng… chấp nhận chịu đủ loại bi thương, đau đớn để được trở về bên em. Cuối cùng… thế nào!?… một thằng vampire khốn nạn xuất hiện rồi đoạt lấy thứ quý giá nhất của tôi!!! Em trao tim mình cho nó và ném tôi vào dĩ vãng. Đó chính là những gì anh hai em nhận được sau chừng đấy năm… chừng đấy nỗ lực và cố gắng của bản thân… ”

Mắt cô đỏ hoe

” Anh… Em vẫn xem anh là anh hai của em… là người thân của em… Gạt bỏ tất cả hận thù đi anh! Vẫn còn kịp mà!!! Em sẽ tha thứ mọi chuyện, chúng ta lại vẫn là anh em tốt. ”

Anh hét lên

” Thôi giả vờ đi!!!!!! Em hiểu rõ tôi chẳng cần biết em có tha thứ hay không cơ mà! Tôi chính là muốn nghe em trả lời câu hỏi: Em có yêu tôi không? ”

Cô nhắm mắt lại trong vài phút rồi mở mắt ra. Đôi mắt cô hiện giờ mang vẻ cực kỳ kiên định

” Em… đã nghĩ nhiều về chuyện này. Trước kia, em yêu anh là sự thật không thể chối cãi. Nhưng khi em quen biết Shiki… khi phải chọn lựa giữa hai người… em biết… biết rằng trái tim em đã có sẵn lựa chọn của nó. Câu trả lời em có thể nói với anh chỉ có một mà thôi… ” Cô lấy bàn tay phải đặt lên trái tim mình ” Em xin lỗi! Em không còn yêu anh nữa! Nơi này…ngay đây… đã dành trọn vẹn cho một vampire… Anh ấy là Shiki Fullynia… là… người em yêu thương. Là cây kim duy nhất trên thế giới có thể khâu lành lại những vết rách trong tim em. Có thể… tình yêu này mới thực sự đem cho em vết thương sâu nhất… nhưng em biết bản thân mình không hề… oán giận chút nào!… Shiki không phải là người có thể suốt ngày nói yêu em, tặng hoa mỗi ngày cho em… cũng chẳng ở cạnh em mọi lúc mọi nơi. Nhưng…nhưng mà… chỉ cần trong tim anh ấy có em thì đời này coi như Violet Abertora không sống vô nghĩa ”

Mắt anh lại ánh lên sự bi thương và thống khổ sau khi nghe cô nói. Cô cũng biết chứ! Biết… một phần nào đó trong trái tim mình vẫn dành chút tình cảm cho anh. Cô không hoàn toàn thành thật khi nói hết thương anh… Nhưng thay với chuyện cho anh chút hi vọng rồi tàn nhẫn giẫm đạp lên nó vẫn tốt hơn. Thà cứ để anh oán cô, đau vì cô còn hơn phải chịu đựng cái cảm giác như tan xương nát thịt khi theo đuổi cô…

À …cô sắp chết rồi cơ mà? Thật kì lạ làm sao! Cô sớm sẽ rời khỏi thế giới… nếu là con người trước kia có thể lắm cô… nói thật… thậm chí là nói yêu anh… Vậy nhưng giờ cô không thể nói được. Người cô muốn nói câu ” Em thương anh… ” chỉ có một thôi. Người đó giờ xa cô quá rồi…

“Đau”… là một từ ngữ đơn giản để biểu đạt cảm xúc của một người. Dù có thê thảm đến mức nào trong tình yêu… cũng chỉ dùng “đau” để nói và hình dung mà thôi.

Phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Will chạy đến. Cậu chẳng la hét tỏ vẻ ngạc nhiên hay nói nhiều nữa. Đoán được một phần chuyện đang diễn ra, cậu im lặng.

Luồng tử khí lại bốc lên nồng nặc. Anh lại phát động trận pháp và triệu hồi rất nhiều thây ma. Cô sắp xỉu đến nơi. Bây giờ, cô kiên kị nhất là xuất huyết và tiếp xúc với tử khí. Thế mà hiện tại cả hai yếu tố