80s toys - Atari. I still have
Mãi là quản gia của em

Mãi là quản gia của em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323422

Bình chọn: 10.00/10/342 lượt.

́t cô... đáng nhẽ ra không được đụng đến Shiki_sama.... nhưng... "

Cô ngẩng người một hồi. " Fullynia_sama ư!? Là ai? Mà khoang Shiki mang họ Fullynia! Vậy chẳng lẽ là cha hắn??? Còn cái tên Ivan gì gì đó.... là kẻ nào? ". Sau khi suy ngẫm thật kĩ, cô nói

" Nếu muốn sống thì dẫn ta gặp hai kẻ đó. Còn nếu vẫn muốn chống cự... TA-LẬP-TỨC-BĂM-NGƯƠI-THÀNH-TRĂM-MẢNH! "

Y sợ hãi tột độ: " Cô... ta còn đáng sợ hơn cả Fullynia_sama! Thật sự có phải là người không vậy!? ". Y tuy là một sát thủ chuyên nghiệp cũng một mực muốn toàn ý phục tùng chủ nhân.... Nhưng mà hôm nay lại gặp phải cô_Violet Abertora, y buộc phải nghe theo. Thứ độc dược đó có gì bất bình thường! Nếu phỏng đoán không nhầm thì ngoài tác dụng làm tê liệt vận động mà còn làm tê liệt luôn ý thức. Lần này thì y thực sự bất lực thật rồi!

Cô trói y lại như gói bánh chưng rồi ném vào ghế phó lái. Còn về phần hắn thì cô cố gắng nhẹ tay hết sức có thể, dùng hộp dụng cụ y tế băng bó lại vết thương để cầm máu. Rồi cho hắn uống vài viên thuốc giảm đau và sử dụng một lượng lớn máu sinh học mong sao bù đắp lại một phần máu đã mất. Sau đó đặt hắn nắm ngửa ở dãy ghế sau, lấy balô chặn ở trước giúp hắn không bị lăn xuống khi xe đi qua chỗ gập ghềnh.

Còn một quãng đường khá xa nữa mới đến nơi mà trời đã tối mịt, cô đành cho xe dừng lại tại một căn biệt thự bỏ hoang. Dọn dẹp lại trông cũng khá ổn, có thể ở qua đêm. Cô nhốt y vào một căn phòng ngủ và đưa hắn đến một căn phòng đẹp nhất trong tòa biệt thự.

Đó cũng là phòng ngủ nhưng có cửa sổ bắng kính rất lớn thông ra quang cảnh của khu vườn trước. Quan trọng hơn hôm nay là ngày trăng tròn nên khi mở cửa ra ánh trăng bàn bạc chiếu rọi vào bên trong. Thơ mộng! Chiếc giường nhỏ nhắn đặt gần cửa sổ mang lại không khí trầm ấm. Hắn nằm trên giường, vẫn im ắng không cử động, không nói chuyện, cũng chẳng mở mắt ra nhìn cô...

Lấy hai bàn tay nắm lấy cánh tay lạnh buốt kia, cô nằm úp người đầu tựa nhẹ vào bên cạnh cánh tay hắn. Nước mắt lại rơi xuống

" Làm...ơn... h...hãy tỉnh lại... em cần có anh...hức...hức... Anh là kẻ xấu xa không chịu giữ lời!... Anh... đã từng hứa sẽ yêu em mãi mãi cơ mà!?... "

Ánh mắt cô lại phủ lên một tầng lạnh lùng, đơn côi

" Phải chi... lúc nhập học em chẳng hậu đậu đi muộn rồi nhờ anh giúp trèo tường vào trong... phải chi... trái tim em không rung động bởi anh, mãi vẫn chẳng biết tình yêu là gì? và làm ngơ trước anh... phải chi... em chả ích kỷ muốn giữ anh bên mình ...Chắc có lẽ anh đã không lâm vào tình cảnh bi đát như vậy... và... em cũng... cũng không phải đau đớn, sống chẳng bằng chết như bây giờ.... hức...hức "

Người kia vẫn như vậy, vẫn là khoảng không im lặng có mình cô

" Anh nhớ khu vườn sau dinh thự mà em vẫn luôn thích đến lúc vui cũng buồn không? Từ khi yêu anh... em đã có một ý nghĩ kì lạ rằng... khi hai ta chết đi sẽ cùng được chôn cất dưới gốc cây Anh Đào... Máu huyết của ta hòa lẫn vào nhau làm hoa Anh Đào có màu đỏ hồng tuyệt đẹp... Và cây Anh Đào ấy sống mãi... sống mãi... tượng trưng cho tình yêu của em và anh... Nghe thật lạ nhưng cũng lãng mạn, ý nghĩa phải không ạ? Nếu...chỉ là nếu như thôi! Nếu anh ra đi bây giờ, e..em sẽ theo anh! Thiên đường cũng được, địa ngục cũng chẳng sao!? Chỉ cần được ở bên cạnh anh từng phút từng giây, em đã mãn nguyện lắm rồi! Đời này của em không đáng tiếc bởi vì có được tình yêu của anh... Em yêu anh... nhiều lắm! "

Cô ngồi dậy, áp đôi bàn tay còn ấm của mình lên mặt hắn

" Ay da... hức...hức... sao da anh lạnh thế này!? Tuy người ta nói Vampire có làn da lạnh như nước đá nhưng với em làn da anh thật ấm áp! Lúc anh ôm em, sưởi ấm cho em.... em rất hạnh phúc!!!... Bây giờ hãy để em sưởi ấm cho anh...nhé?... "

Nếu từ cửa cổ nhìn vào, người ta sẽ nhìn thấy hình ảnh một cô gái trẻ với vóc dáng gầy yếu, gương mặt mệt mỏi đang ngồi cạnh một mỹ nam nắm ngủ yên bình... và nghe thấy tiếng khóc thê lương của cô

" Phụt... khụ... phụ... " Hắn nôn ra máu... Mặc dù máu từ miệng phun ra liên tục và ho khan không ngừng nhưng hắn chẳng có dấu hiệu tỉnh lại... có lẽ vẫn còn hôn mê...

" Shiki!!! Shiki!!! Sao lại thế nàyyyy.... huhu... anh...anh... đừng làm em sợ.... huhuhu "

Cô chạy bán sống bán chết đến phòng ngủ của y. Y đang mơ màng trong mộng đẹp thì bị một lực cực mạnh níu giữ, lắc tới lắc lui...

" M...mau nóiii tại... sao... Shiki lại thổ huyết.... NGƯƠI NÓI ĐIII !!! "

Y cũng định làm ngơ nhưng thấy trước mắt