ỒNG
Do vào lớp quá muộn nên tôi cúp học tiết 1. Cô giáo bắt phải trực thư viện trường sau khi ra về. Hahaha trời giúp tui rồi mừng quá, quá mừng!!! Chuyện là thư viện trường phân thành hai phòng riêng biệt. Phòng số 2 là căn phòng huyền
bí, bởi vì chỉ có vài người có thẻ kim cương mới qua cửa. Hehe tôi lên trên trực nhật luôn tiện tìm hiểu chút về phòng 2.
Sau 30p vật vộn với cái núi công việc, tôi đã hoàn tất việc dọn sạch bóng cái ổ chuột í nhầm là thư viện một ^^ . Quá mệt nằm trên bàn dài ở hành lang, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Gió thoang thoảng, bóng cây cao che đi ánh nắng mặt trời buổi trưa oi ả…thật là nơi chuẩn men để ngủ mà.
Bỗng có bàn tay ai đó… đập mạnh vào lưng tôi không thương tiếc!
—Đứa khốn nạn nào dám đập vào cái lưng ngọc ngà của bà hả??? Có biết giấc ngủ của ta đáng giá ngàn vàng cũng không mua được, bà cầu cho đứa mất nết, phá đám tań gia bại sản, ế bỏ sừ chẳng ai thèm lấy, bla bla…_ do tức sôi máu nên tôi xả hết bức xúc vào người nghe :3 mà chẳng mảy may quan tâm đó là ai *_*
—Ấy, tiểu thư của tôi vẫn nóng tính
như ngày nào nhỉ?
Bấy giờ mới để ý, người phá tan giấc ngủ quý hóa của tôi chính là hắn.
—Là anh! Người giúp tôi trèo qua cổng , my ân nhân ^×^
Mà hắn làm cái đệt gì ở đây. Oái nhìn kĩ mới thấy hắn mặc đồng phục trường. Chẳng lẽ…
—Tôi giờ là nam sinh thanh lịch mới của Sun Garden
—Cái gì anh là Hoàng tử hoa hồng á? (tôi nghe đám nữ sinh truyền miệng với nhau)
—Vâng! Tôi mới nhập học
What the hell? What the lợn? Hắn làm hồ sơ trong 90p (=2 tiết học), pro vô đối @_@
—Hình như em quên mất việc gì đó, đúng không nào?
Chêêêêêết tôi chưa điều tra được gì về thư viện 2. Nếu cứ không có manh mối thì tôi phải ở lại cái trường đáng ghét này nữa huhu T.T
—Hình như cô giáo chủ nhiệm đang tìm em đó, đến gặp cô nhanh lên!
Nghe thế tôi phóng cái vèo quên cảm ơn lẫn hỏi tên, lớp của hắn lần hai.
Tôi chỉ vừa ló mặt đến gần i như là được nghe coca cola miễn phí
—Bộ trò đi nhầm chuồng hay sao mà giờ mới về hả? Có biết tốn thời gian quý báu của tôi lắm ko, bla bla..
Kết luận sau một tràn luận văn của cô: ngày mai tôi lại phải trực thư viện lại. Cái khó ló cái may!
Ít ra tôi còn cơ hội tìm hiểu về thư viện 2…
Chào mấy bạn, mình_t/g đây. Sorry nhìu vì phần hồ sơ vụ án p2 và p3 lần đầu hơi đáng sợ, mình đã chỉnh sửa để phù hợp hơn với nội truyện truyện. Mọi người thông cảm nha!
Thanks for reading !!! <3
CHAP 3: KẺ U ÁM
Đang định trở về dinh thự, tôi tình cờ nhìn thấy một đám đông xúm lại, vây quanh cái gì đó ._. Cái gì bên trong vậy nhỉ? °0° Sự tò mò thôi thúc tôi tìm hiểu sự tình.
Lợi dụng lúc chẳng ai để ý, tôi tự nhiên huýt sáo rồi vụt trèo lên cây như cơn gió :)) siêu quá thể! ^3^ Tôi đúng là tuyệt sắc giai nhân (chém bão lever 1) khiêm luôn vai trò ninja keke. Và khi biết cái bí ẩn đó, tôi ỉu xìu. Thật ra trong cái ổ kiến đó là… một đứa con trai nhìn cũng được.
Miêu tả: tóc màu xám tro, mắt to màu đen tuyền, trong và sáng long lanh. Tôi thích màu đen nhưng có cách phối hợp phù hợp nên trông rất trang nhã, lịch sử. Còn cái tên này thật là bôi xấu màu sắc quá mà. Từ đầu đến chân một màu đen ko thể tối hơn được nữa!!! Đã thế cái quần tây rách tue tua. Bình thường là mốt đó nhưng trong trường hợp này thì ko thể giống ăn mày hơn nữa. Vô đối rồi * *
Trong lúc nhảy xuống tôi bất cẩn gây ra tiếng động nên cái tên “u ám” kia mới nhìn thấy. Đáp đất nhẹ nhàng, định toan bước đi thì có ai đó níu cổ áo choàng của tui. Chuyện là ngày hôm nay phóng đến trường… quên chải tóc… may có cái áo hihi ^^
Quay lại là tên khùng đó! Thiệt phiền hà, tôi hỏi một câu nhanh + gọn + lẹ
— Muốn gì đây???
—Em ngắm tôi nảy giờ mà phải ko? Fan cuồng hả?_ một giọng nói xoang choảng phát ra, của ai chắc mấy bạn biết rồi
Tôi nửa muốn cười, nửa muốn đấm cho tên đần này tỉnh ra, nhưng kiềm chế được nên
—Này you tưởng bở được ăn phở à? Ta đây tiêu chuẩn cao lắm còn lâu đồ não ngắn như u mới có diễn phúc như zậy! Are you understand? Tui out, Ok?
Nghe xong hắn(tạm thời xưng “hắn” ) và đám girlfan kia đứng hình ngay_và_luôn
Sau vài phút, có con nhỏ nào đó hét lên
— Tụi bay đập nó đi!!! Dám nói Eric như vậy đúng là đáng chết mà!
Lời tuyên bố vừa end, lập tức cái lũ kiến kia ập tới định xử tôi!
Đương nhiên tôi thoát, đang trèo cổng đột nhiên có đứa trời đánh nào đó giật phăng cái khăn choàng của tôi. Cơn gió mạnh thổi qua làm những lọn tóc xoăn