
Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn
Tác giả: Mặc Giản Không Đường
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327765
Bình chọn: 9.5.00/10/776 lượt.
sắc mặt âm u, ta cũng không hỏi thêm gì, ôm lấy tất cả đồ dùng, bước chân không xuống giường, đem chăn cùng gối đầu đặt ở trên trường kỉ. Mã Văn Tài không hiểu tại sao sắc mặt càng thêm khó coi, lồng ngực vẫn như trước kịch liệt phập phồng, hắn hung hăng nhìn chằm chằm vào đống chăn đệm của ta, đột nhiên lớn tiếng kêu lên:
“Diệp Hoa Đường, ngươi đừng có lừa gạt ta! Ta nói cho ngươi biết, nếu như bản công tử biết ngươi nói dối, ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay!”
“Mời ngài cứ tự nhiên thăm dò.” Ta thản nhiên nói. Thấy hắn đang dùng sức đập cái giường, ta liền tốt bụng nhắc nhở: “Mã công tử, gối đầu của ngài rơi rồi.”
“Cút!”
Rõ ràng là ta có lòng tốt nhắc nhở, lại bị hắn hét vào mặt. Thật sự là không hiểu sao hắn lại lên cơn động kinh rồi, vì thế ta lại tốt bụng nói với hắn:
“Mã công tử, hôm nay cũng đã muộn rồi, ta cút không được, chỉ đành sáng sớm mai sẽ tìm sư mẫu xin đổi phòng. Vì thế đành phiền ngài chịu đựng ta nốt đêm nay, ngày mai ta sẽ cuốn xéo, có được không?”
“Ai cho phép ngươi đổi phòng?” Mã Văn Tài tức giận nói, nói xong câu này, hắn đột nhiên lại không hé răng, bản thân quay đầu lại đối diện vách tường, thở hắt ra, bả vai run run.
Ta không nói gì đâu nhá.
Lúc thì bảo ta cút, lúc thì lại không cho ta đổi phòng, lão nhân gia ngài rốt cuộc là muốn ta phải làm thế nào? Ta cũng không có muốn cùng ngươi hữu hảo, huống hồ lần này, tâm của ta với ngươi đã chết hẳn rồi.
Ta thừa nhận, bản thân ta bình thường tương đối cẩu thả, làm việc cũng không có đầu óc. Như lúc nãy hắn có nói về lỗ tai, nó có từ lâu như vậy mà ta còn không biết mình có thứ này. Nhưng mà Mã Văn Tài, hắn như thế nào lại…Hắn như thế nào có thể…Như vậy?
Ta luôn luôn cho rằng, hắn để ý ta, là vì hắn muốn làm bạn bè với ta. Ta không hiểu được hắn vì sao lại hoài nghi ta là con gái, Mã Văn Tài, người này lúc nào cũng khôn khéo, có lẽ là ta vẫn có chút dấu vết nên hắn phỏng đoán vậy thôi. Nhưng mặc kệ là thế nào, hắn đoán cũng được, hoài nghi cũng được, chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian này, hắn chiếu cố ta vì cảm thấy ta là con gái, ta liền cảm thấy…trong lòng rất không thoải mái.
Ta không hiểu vì sao hắn lại để ý đến giới tính như vậy. Ta cũng không phải làm mỹ nữ, yêu ta hẳn là không thể nào, như vậy là bởi vì sao? Cảm thấy thú vị, cảm thấy ta thật đáng thương, hoặc là muốn đem ta làm đồ chơi, đùa giỡn như một trò thú vị? Thái độ của hắn bây giờ như vậy, thật sự khiến ta không cách nào không hoài nghi nhân phẩm của hắn.
Hắn luôn bắt ta cách xa Lương Sơn Bá, Lương Sơn Bá người kia, mặc kệ ta là nam hay nữ, thái độ đối với ta trước sau không thay đổi, còn hắn thì thế nào? Hừ, hiện tại chính là ví dụ điển hình đi. Ta cũng không rõ hắn có dụng ý gì, nhưng mà ít nhất ta cũng có thể phán đoán được: hắn không thật lòng muốn làm bạn bè với ta.
“Đêm nay cứ như vậy đi, ta cũng sẽ không ngủ trên giường, ngươi cứ yên tâm. Sáng mai ta sẽ đi tìm sư mẫu để đổi phòng, quyết không ở lại chỗ này làm chướng mắt ngươi.” Ta không thèm để ý đến ánh mắt lợi hại của Mã Văn Tài nữa, tự mình quyết định như vậy. Mắt thấy tên kia lại muốn nói gì đó, ta liền đi trước một bước, mở miệng:
“Đương nhiên, nếu Văn Tài huynh cảm thấy bản thân đã sai, muốn giải thích với ta, nói là do thái độ không tốt, ta cũng sẽ suy nghĩ đến việc lưu lại”. Ta tất nhiên là biết Mã Văn Tài tâm cao khí ngạo, nên cố ý nói một câu như vậy để khích hắn, quả nhiên, Mã Văn Tài biến sắc, lập tức xoay người đi, không nói gì nữa.
Hừ.
“Một khi đã như vậy, huynh liền ngủ sớm đi, ta tin rằng ngày mai tay của huynh sẽ không đau nữa, sớm còn phải đi học.” Ta nói xong câu này, liền chui vào trong chăn ngủ. Mơ hồ cảm thấy có một ánh mắt lợi hại cứ nhìn chằm chằm vào tay, mãi sau mới biến mất.
Buổi sáng ngày thứ hai, Mã Thống đã trở lại. Hắn hình như là cưỡi ngựa chạy rất nhanh, ánh mắt như chứa muôn vàn lời nói, nhìn thấy ta thì sắc mặt liền trở nên cổ quái, vội vàng lôi kéo công tử nhà hắn đi sang một bên, không biết thì thầm cái gì. Mã Văn Tài sau khi nghe xong thì càng đen mặt, xem ra ở Diệp gia, Mộc Cận đã chuẩn bị tốt lắm.
Học khóa buổi sáng, ta không ngồi cùng bàn với Mã Văn Tài nữa, mà chuyển sang ngồi cùng Tuân Cự Bá. Tuân Cự Bá rốt cuộc thoát khỏi Tần Kinh Sinh, thoạt nhìn thật cao hứng. Lại nghe nói ta muốn đổi sang phòng hắn ở, không khỏi càng thêm hưng phấn, liên tục lôi kéo ta hỏi: “Diệp huynh, thật sao? Ngươi thật sự muốn chuyển đến ở cùng ta?”
“Đương nhiên là thật. Loại chuyện này chẳng lẽ ta còn đem ra đùa ngươi?” Ta cảm thấy có chút buồn cười, Tuân Cự Bá lại nói: “Tần Kinh Sinh không có vấn đề gì, ngươi hù dọa hắn một chút thì mọi chuyện đều êm đẹp. Chính là Văn Tài huynh…Hắn đồng ý ư?”
“Đương nhiên, hắn sẽ đồng ý.” Ta lẳng lặng nói, “Cho dù hắn không đồng ý, ta cũng có biện pháp ép hắn đồng ý.”
Lúc này, ta sẽ không thỏa hiệp nữa.
Mã Văn Tài không muốn gặp ta, kỳ thực, ta cũng không muốn gặp hắn.
Thật sự không muốn
Chương 42: Đổi phòng
Sau buổi học, ta cùng Tuân Cự Bá đi trước tìm Tần Kinh Sinh. Người này luôn lảng tránh chúng ta, luôn cùng Vương Lam Điền đồng