Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327421

Bình chọn: 7.5.00/10/742 lượt.

tay phải của ta hình như bị sách của ngươi đả thương.” Hắn nói xong liền kéo ống tay áo liền, cho ta xem cánh tay đã bầm tím một mảng, lại nhìn đến khuôn mặt ta tràn đầy áy náy, tựa hồ thật vừa lòng, hỏi ta tính toán làm sao bây giờ?

Làm sao bây giờ? Loại chuyện này…Ta rối rắm gãi gãi đầu, hỏi hắn có muốn thì ta đi mua thuốc, loại tốt nhất thì sẽ rất nhanh khỏi. Mã Văn Tài lại lắc đầu, tỏ vẻ loại bầm tím này, cho dù bôi thuốc, cũng phải rất lâu mới có thể lành. Vì thế, lúc này hắn không thể sử dụng tay phải, loại chuyện này, như Mã Văn Tài nói, căn bản là vô cùng nhục nhã, cho nên tổn thất, chỉ cần một chút dược liền xong thì chẳng phải quá coi thường Mã Văn Tài hắn sao?

Ta không phải là coi khinh hắn a, nhưng thế này thì bảo ta phải làm sao bây giờ. Ta đã sớm nói để ta ngủ trường kỉ đi, hắn lại cứ muốn ta ngủ trên giường, ta cũng là sợ bản thân nửa đêm ngủ lại đánh hắn bị thương, kết quả không nghĩ tới…Vẫn là bị thương.

“Được rồi, được rồi, vậy ngươi nói xem, muốn ta phải làm thế nào?” Ta cũng không có biện pháp, dứt khoát trực tiếp mở miệng hỏi. Mã Văn Tài trong chờ thư đồng nhà hắn hầu hạ đi giày, mặc ngoại bào, nghe thấy những lời này của ta, do dự một chút, vỗ vỗ bả vai Mã Thống ý bảo hắn đi ra ngoài, sau đó hướng ta nói: “Lại đây.” Tiếp theo ý bảo Mã Thống đem áo khoác người bằng sa màu lam đưa cho ta, lười biếng nói, “Giúp ta mặc vào.”

Thế nhưng bảo ta mặc quần áo cho hắn! Ta có chút tức giận, đứng tại chỗ không nhúc nhích, cả giận nói: “Ngươi không phải có thư đồng sao, tại sao lại muốn ta mặc cho ngươi?”

“Ngươi làm ta bị thương, chẳng lẽ không cần chuộc lỗi sao?” Mã Văn Tài hừ lạnh một tiếng, “Hiện tại ta nói cho ngươi, đừng có chuộc lỗi bằng lời nói, cánh tay phải của ta do ngươi mà bị thương, nên ngươi phải hầu hạ bản công tử cho tốt. Ngươi phải biết, ta bị thương nên không thể làm được đủ thứ chuyện, tất nhiên, ngươi cũng đều phải giúp ta làm tốt. Bao gồm buổi sáng mặc quần áo, nấu cơm, lấy sách vở, còn có buổi tối trải giường chiếu, đắp chăn, trong vòng ba ngày, toàn bộ ngươi đều phải làm! Đừng quên, đây là vết thương do ngươi mà có, ngươi sẽ không muốn thoái thác trách nhiệm đi?”

Chương 38: Mâu thuẫn

Nghĩa là hắn muốn ta làm việc của thư đồng sao?

Ta không hiểu.

Văn Tài huynh tình tính thực sự là ngày càng kì quái.

Giống như là ép người, nhưng cũng không hẳn là ép người. Tay ngươi bị thương, ta giúp ngươi làm chút việc, đó là đương nhiên, nhưng là giặt quần áo và các thứ linh tinh khác, đó là việc của thư đồng, thân phận của ta hiện tại chí ít cũng coi là con nhà gia thế, làm sao có thể vô duyên vô cớ đi làm việc này? Bản thân ta thì cũng không sao cả, nhưng bị người khác nhìn thấy thì cũng không tốt lắm.

“Chuộc tội thì chuộc tội, nhưng loại việc của tôi tớ này, xin thứ cho Diệp mỗ không thể đáp ứng.” Bởi vì nơi này có người ngoài, ta cũng không để ý nhiều đến Mã Văn Tài, mà là trực tiếp đi về phía Vương Huệ xin chút thuốc, rồi dùng ánh mắt bức bách Mã Thống hầu hạ công tử nhà hắn mặc quần áo, cùng nhau trở về phòng. Bởi vì Mã Văn Tài bị thương, Mã Thống liền đi tìm phu tử thay hắn xin phép, ta lưu lại trong phòng giúp hắn bôi thuốc lên cánh tay. Trong quá trình bôi thuốc, ta phát hiện trên cánh tay hắn khắp nơi đều là sẹo, vừa thấy liền biết là vết thương cách đây rất lâu, hình như là bị người dùng roi hoặc mộc trượng tạo thành.

Đây là có chuyện gì? Là ai đánh hắn! Động tác bôi thuốc của ta, vốn là rất mạnh tay, nhưng nhìn thấy tình huống này, lại lặng lẽ chuyển nhẹ. Mã Văn Tài hình như chú ý đến lực độ của ta có biến hóa, cũng cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay của mình, khóe miệng cong lên một nụ cười châm chọc. Ta cảm thấy tươi cười kia có chút chói mắt, liền nhanh chóng tìm đề tài khác để hỏi:

“Văn Tài huynh, vừa rồi ở y xá, tại sao đột nhiên lại muốn ta làm việc của thư đồng?”

“Không phải ngươi không bằng lòng sao?” Mã Văn Tài thản nhiên nói. Nói xong lời này, hắn cũng không để ta bôi thuốc, bản thân dùng tay kia đem tay áo kéo xuống, trên mặt thái độ có chút không vui: “Ta cũng chỉ là thuận miệng liền nói, dù sao ta cũng biết, ngươi khẳng định sẽ không đồng ý làm. Huống chi bị thương cũng là do ta tự tìm lấy, nghiêm túc mà nói, cũng không phải tại ngươi, ngươi cũng không cần cảm thấy có lỗi.”

Hắn nói như vậy, ngược lại khiến ta cảm thấy có chút băn khoăn, thanh âm nói chuyện cũng trở nên bình tĩnh.

“Văn Tài huynh, ngươi hẳn phải biết, mọi người đều là học sinh cùng trường, loại chuyện này thực khiến người ta khó xử. Huống hồ ngươi còn có thư đồng…”

“Có thư đồng thì thế nào? Diệp Hoa Đường, ngươi không cần phải nói những điều vô nghĩa ấy. Ta hỏi ngươi, nếu hôm nay người bị thương không phải là ta, mà là Lương Sơn Bá hoặc là Chúc Anh Đài, ngươi sẽ như thế nào? Hừ, ta nghĩ, nếu là Lương Sơn Bá, thậm chí còn không cần hắn mở miệng, ngươi liền lập tức làm luôn!”

Cái kiểu nói này là sao? Ta có chút tức giận.

“Ngươi thế nào lại có thể so sánh lung tung? Sơn Bá huynh căn bản sẽ không có khả năng bắt ta làm công việc của thư đồng, huống hồ ta cũng không có khả năng làm cho h


The Soda Pop